Đâu phải người dưng!
(QBĐT) - Con với cháu, nghịch gợm, phá quá!- bà V. mệt mỏi vừa dọn dẹp nhà cửa, vừa lẩm bẩm.
Thấy mẹ nhăn nhó anh T. cũng thấy không vui:
- Chúng con sắp cho nó đi học, mẹ sẽ được thảnh thơi rồi đó!
- Không biết rồi có được vậy không? Suốt ngày, hết con đến cháu, rồi đi chợ, cơm nước… chóng cả mặt.
- Mẹ hay thật! Mẹ chăm con, cháu của mẹ chứ phải người dưng đâu mà than vãn suốt!. Anh T. cau có với mẹ.
- Này! Con nói với mẹ vậy mà được à?
Thấy mẹ chồng và chồng như vậy, chị L. liền góp lời:
- Anh như vậy là sai với mẹ rồi. Chúng ta đi làm cả ngày, nhờ có mẹ lo lắng, chăm sóc con cái, gia đình mà chúng ta vững tâm, làm việc tốt hơn. Vì không coi là người dưng nên mẹ mới hy sinh bản thân, vất vả vì chúng ta nhiều. Tuổi của mẹ bây giờ đáng lẽ ra được nghỉ ngơi, an dưỡng tuổi già… Hôm trước, anh bảo thương mẹ nên thúc giục em cho con đi nhà trẻ sớm còn gì, sao giờ nói vậy?!
Nghe vợ phân tích, Anh T. ngại ngùng nhìn mẹ như muốn nói lời xin lỗi. Bà V. cũng dịu dàng không lẩm bẩm nữa.
M.T
Ý kiến của bạn (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.)
.