.

Tấm lòng của anh Nhân

.
12:35, Chủ Nhật, 08/07/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Cụ Hảo sống đơn thân, cái ăn, cái mặc đều trông vào mấy trăm ngàn tiền trợ cấp và mảnh ruộng non sào trồng lúa hai vụ. Thời buổi này làm nông nhàn gấp trăm lần so với trước đây, chỉ mất công xuống giống, bón phân, dẫn nước, còn lại tất tần tật máy móc gánh thay sức người. Thế nên dù tuổi cao, sức khỏe yếu, cụ Hảo vẫn đủ lúa gạo cho bữa ăn hàng ngày.
 
Mảnh ruộng cụ Hảo nằm phía dưới diện tích đất nhà anh Nhân, khổ một nỗi lại cao hơn chân ruộng anh cả gang tay. Muốn dẫn nước đến ruộng mình, cụ Hảo phải tích nước vào ruộng anh Nhân thật đầy, sau đó mới cho tràn qua.
 
Vụ hè - thu, giống gieo xong, tháng bảy nắng cháy bong tróc đất trời, chút nước về trong kênh, đồng trên, ruộng dưới người người tranh nhau lấy. Không ít trường hợp cãi lộn nhau, đánh nhau chỉ vì đưa nước vào ruộng. Diện tích đất nhà cụ Hảo cao quá, thành ra thiếu nước, nứt toác vết chân chim. 
Vậy mà mấy ngày nay, lần nào ra thăm đồng, cụ Hảo cũng thấy ruộng nhà mình đẫm nước, cây lúa đủ mát, phất lên bời bời. Chẳng biết ai có lòng tốt đưa nước vào ruộng giúp cụ. Cụ Hảo hỏi thăm mới vỡ nhẽ ra là anh Nhân giúp mình. Vì nguồn nước hiếm, người tranh giành nhau đông, nên đêm nào cũng vậy, chờ tang tảng sáng, anh Nhân mới ra đồng, tranh thủ dâng nước đầy ruộng mình rồi chuyền qua diện tích nhà cụ Hảo.
 
Biết anh Nhân giúp, cụ Hảo tìm gặp lựa lời cám ơn, anh chỉ cười hiền hiền: “Không răng hết mệ nờ! Thì giúp mệ cũng là giúp con thôi. Mệ sống vui, sống khỏe rứa là chúng con mừng rồi”.
 
Hồ An
,