.

Chuyện nhỏ

.
11:03, Chủ Nhật, 01/07/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Ông T làm công chức trong cơ quan Nhà nước, chức vụ không to, không nhỏ, đủ để khoe với bạn bè lúc “trà dư tửu hậu”. Tính ông vốn an bài, chẳng thích tranh đấu, bất cứ chuyện gì ông cũng xuề xòa câu cửa miệng: “Chuyện nhỏ”. Nói trắng ra… ông rất khôn, kiểu khôn vặt, khôn ranh, khôn lõi. Bất cứ công việc gì cấp trên giao, ông chỉ một câu “Chuyện nhỏ”. Về phòng mình phụ trách, nếu việc thực sự nhỏ, ông tự tay hoàn thành, việc nào đụng chạm chút khó khăn, ông khoán cho nhân viên. Khi “hanh thông”, công đầu vẫn thuộc về ông, nếu việc chậm trể, cấp trên khiển trách, lỗi thuộc về nhân viên, “cui đóng đục” thì “đục cứ thế đóng thật nặng vào săng thôi!”.
Đó là chuyện xã hội, chuyện gia đình, nuôi dạy con cái, ông xem chuyện nhỏ, giao hết cho vợ. Hàng xóm láng giềng khen hai đứa con trai ông ngoan, ông phổng mũi, vỗ ngực: “Chuyện nhỏ! Chỉ là biết cách định hướng, giáo dục cho bọn trẻ thôi mà”.
 
Sáng nay, ông T đang làm việc tại cơ quan thì chuông điện thoại reo, ông nghe điện thoại, mặt tái dần đi. Ông hấp tấp lên xe máy, bụng bảo dạ lần này thì chuyện không còn nhỏ nữa rồi.
Thì ra, thằng con trai đầu vốn được tiếng ngoan lành lại là đứa hư hỏng, đam mê cờ bạc, cá độ. Hôm qua, trong khuôn khổ World Cup 2018, đội tuyển Hàn Quốc “dần” cho đội tuyển Đức “trắng bụng” bằng hai bàn thắng. Con ông đặt “kèo trên” cho đội tuyển Đức cũng “trắng bụng” theo. Túng quẫn, thằng bé “đột vòm” nhà hàng xóm dắt chiếc xe máy đi tiệm cầm đồ, không may bị công an bắt tại trận.
 
“Con dại cái mang”, ông T đến trụ sở công an bảo lãnh đón con trai về.
 
Hồ An
 
,