.

Nhỏ mà... không nhỏ

Chủ Nhật, 10/12/2017, 15:00 [GMT+7]

(QBĐT) - Vừa có chuyến thiện nguyện trao áo ấm cho học sinh ở vùng cao về, anh sang tìm tôi vẻ mặt không vui.

Vào chuyện, anh ấm ức: “Cuộc sống có những người kỳ lạ thật chú ạ, nói lời không giữ lấy lời”. Không để tôi kịp hỏi nguyên do, anh kể: “Mình làm công tác xã hội, chuyên sâu về mảng dân tộc, miền núi. Biết đồng bào mùa đông thiếu thốn đủ bề, vậy là mình về xuôi kêu gọi anh chị em, bạn bè, các nhà hảo tâm xa gần ủng hộ tiền mua chăn cho bà con, sắm áo ấm cho bọn trẻ, hẹn ngày lên trao. Trước khi trao quà, mình còn cẩn thận chạy xe máy hơn 100 cây số đến “chốt” thời gian, địa điểm với chính quyền địa phương, hiệu trưởng các trường để đồng bào, học sinh tập trung đông đủ nhận quà ủng hộ. Phương án là thế, nhưng khi tiến hành phát quà chẳng thấy cô giáo mầm non đâu”.

 

Hóa ra, nguyên nhân làm anh ấm ức chính là việc này. Trời thì rét căm căm, áo ấm đoàn thiện nguyện đã chuẩn bị nhưng chẳng có danh sách các cháu mầm non để trao. Điện thoại gọi cô giáo hiệu trưởng, cô thản nhiên: “Ngày thứ 7, các cô nghỉ hết rồi”. Anh ngạc nhiên: “Ơ hay, không phải tôi nhờ cô rồi sao, đến với các cháu để chúng tôi còn biết mặt học sinh của cô mà trao quà chơ!”. “Tôi đã dặn phụ huynh”- cô giáo nói xong tắt máy.

Dĩ nhiên, áo ấm cũng được trao cho các cháu nhỏ. Và dĩ nhiên, chuyến thiện nguyện cũng thành công như mục đích ban đầu đề ra, đó là trao hơi ấm tình thương cho đồng bào khi mùa đông đến.

Kết thúc câu chuyện, anh bảo: “Nếu các cô giáo mầm non có mặt với học trò thì ý nghĩa hơn. Không phải chuyện gói quà, tấm áo ấm mà cao hơn đó là trách nhiệm của người thầy đối với học trò... Từ những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt nhất...”.                    

Hồ An