.

Người xóa bỏ lời nguyền

Thứ Sáu, 16/05/2014, 13:39 [GMT+7]

(QBĐT) - Trước đây, đồng bào Ma Coong, xã Thượng Trạch (Bố Trạch) có một hủ tục hết sức lạc hậu khi truyền tai nhau lời nguyền: sinh con ra, mẹ chết là phải chôn con theo để về bên kia, mẹ con được gần gũi chăm sóc nhau. Lời nguyền đó đã cướp đi mạng sống nhiều đứa trẻ vừa mới sinh ra. Vậy mà có một người đàn ông đã giúp bà con xóa bỏ lời nguyền đó bằng việc “cướp” một đứa trẻ ngay trên huyệt mộ rồi tuyên truyền bà con xóa bỏ luôn hủ tục lạc hậu này. Cũng từ đó, anh gắn với mảnh đất biên cương, gắn bó với đồng bào Ma Coong. Anh là Nguyễn Diệu, quê ở phường Vỹ Dạ, thành phố Huế.

Năm 1986, một người bạn đã rủ Nguyễn Diệu đến các xã miền núi phía tây Quảng Bình để thu mua lâm sản, phế liệu. Sau đó anh ở lại đây làm ăn một thời gian. Năm 1987, anh bị một trận sốt rét kinh hoàng. Khi mọi người quyết định đưa anh về xuôi thì ông Đinh Keo nhận định: Nếu đem anh về là sẽ chết trên đường. Ông đưa anh về nhà chữa trị. Đinh Keo sai cô con gái thứ ba là Y Nhoang lên rừng lấy thuốc. Qua ba ngày được chăm sóc bằng những vị “thần dược” của cha con Đinh Keo, anh chiến thắng được thần chết.

Qua trận ốm sinh tử, anh Diệu tiếp tục gắn bó với Đồn biên phòng nơi đây, gắn bó với đồng bào Ma Coong như một duyên nợ. Cảm kích trước tấm lòng nhiệt tình cứu mạng của cha con Y Nhoang, năm 1988, anh về Huế xin phép gia đình lên cưới cưới cô sơn nữ làm vợ. Từ khi gắn bó cuộc đời mình với Y Nhoang, với dân bản, anh Diệu đã chứng kiến nhiều hủ tục lạc hậu, trong đó có tục mẹ chết chôn con theo. Bởi theo anh, người Ma Coong luôn truyền tai nhau một lời nguyền từ đời này qua đời khác rằng: "Giàng bảo, nếu người mẹ chết khi đứa con còn nhỏ mà không chôn theo thì con ma mẹ sẽ về nhà quấy nhiễu những người còn sống, ai không làm theo thì cả bản bị con ma bắt".

Anh Nguyễn Diệu bên cu Đường.
Anh Nguyễn Diệu bên cu Đường.

Lời nguyền đó đã đưa nhiều đứa trẻ vô tội xuống huyệt mộ khiến anh luôn ám ảnh. Nếu đứa bé từ 6 tháng tuổi trở xuống, khi chôn người ta sẽ lấy chân người mẹ xấu số đặt lên ngực, sát phần cổ đứa bé. Đứa trẻ  6 tháng tuổi trở lên, khi chôn người ta còn lấy cây lá nón đâm thằng xuống mộ. Mỗi lần như thế, tiếng khóc ré của đứa trẻ trước khi vĩnh biệt cuộc đời khiến anh phải bịt tai chạy đi chỗ khác. Biết là đau lòng, nhưng bản làng chẳng ai dám làm trái luật để nuôi đứa bé. Vì lỡ xảy ra bất trắc gì thì người nuôi phải nộp phạt cho làng 12 con trâu, 12 con bò, 12 con lợn và 12 con gà. Đó là một tài sản quá lớn đối với đồng bào nơi đây.

Năm 1996 một cô gái Ma Coong tên là Y Xoang sinh hạ được một bé trai. Vừa chào đời được ba ngày thì Y Xoang mất và đứa con cũng bị  dân bản chôn theo mẹ về bên kia thế giới. Nguyễn Diệu nhớ lại: “Biết tin đứa bé sắp bị chôn sống, tôi đã đến xin đưa cháu về nuôi nhưng không ai cho vì họ sợ con ma rừng bắt. Không thể để đứa trẻ vô tội bị chôn sống, tôi đã quyết định phá bỏ lời nguyền bằng cách lao thẳng tới huyệt mộ “cướp” đứa trẻ trên tay già làng rồi chạy thục mạng vào rừng”.

 Đồng bào Ma Coong xã Thượng Trạch ngày càng ý thức hơn trong việc xây dựng bản làng sạch, đẹp                    Ảnh: THANH LONG
Đồng bào Ma Coong xã Thượng Trạch ngày càng ý thức hơn trong việc xây dựng bản làng sạch, đẹp - Ảnh: Thanh Long

Những ngày sau đó, Y Nhoang phải băng rừng vượt suối đem cháo, đường vào rừng để nuôi chồng và đứa bé. Sau khi bàn với vợ, anh Diệu đã đặt tên cho đứa trẻ là cu Đường. Sự tồn tại của cu Đường là chuyện lạ, là điều mà từ trước đến nay chưa ai từng nghĩ. Dân bản đã nghĩ đến cái kết không hay cho cuộc đời cu Đường vì họ cho rằng sớm muộn gì thằng bé cũng bị ma rừng bắt đi.

Lạ kỳ thay, từ một đứa trẻ sinh thiếu tháng và rất nhỏ con, cu Đường được vợ chồng anh Diệu chăm sóc, nuôi nấng bằng tình yêu thương nên ngày một lớn nhanh, khỏe mạnh. Tộc trưởng Đinh Xon nói: “Trước sự kiện “lạ” đó, mọi người trong bản làng miềng đã rỉ tai nhau: Ma rừng sợ thằng Diệu nên đã bỏ đi thật rồi. Chừ dân miềng không ai chôn trẻ con khi mẹ chết cả, bỏ hẳn tục đó luôn”. Từ khi cu Đường được cứu sống, nhiều người mẹ sinh con ra rồi mẹ chết nhưng đứa bé vẫn được bố, hoặc người khác nuôi dưỡng chăm sóc.

Giờ đây, cu Đường đã là một chàng trai khỏe mạnh, học hành giỏi giang, là niềm tự hào của cả bản làng. Đường mang họ Nguyễn, tên thật là Nguyễn Văn Vinh. Hiện Vinh là sinh viên ngành Sư phạm tiểu học của Trường đại học Quảng Bình. Nhắc lại chuyện xưa, cu Đường cười hiền tâm sự: “Nếu không có ba Diệu, mẹ Y Nhoang cứu sống, chăm sóc giờ chắc em đã làm con ma rừng rồi, em biết ơn ba nhiều lắm”. Không chỉ là người xóa bỏ lời nguyền mẹ chết chôn con theo, anh Diệu còn nuôi những đứa trẻ mồ côi trong bản làng khôn lớn. Không những thế, anh còn phối hợp với Bộ đội Biên phòng, những người có uy tín nơi đây hướng dẫn cho bà con trong bản nhiều cách làm ăn hay để xoá đói giảm nghèo.

Xuân Vương