Cảnh đời:

Thương lắm cảnh mẹ già con bệnh

Cập nhật lúc 07:27, Thứ Sáu, 12/04/2013 (GMT+7)

(QBĐT) - Chúng tôi đến thăm gia đình anh Võ Ngọc Thành, là nạn nhân chất độc da cam với tỉ lệ thương tật 81%, ở thôn Tú Loan 2, xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, vào một ngày mưa. Giữa triền cát trắng, gian nhà nhỏ được dựng tạm làm nơi ăn ở, sinh hoạt của ba con người, trong đó có mẹ già trên 80 tuổi, người em gái bị động kinh, tâm thần...

 

Ngôi nhà của gia đình nạn nhân Võ Ngọc Thành đã bị sập sau cơn mưa đầu mùa năm 2012.
Ngôi nhà của gia đình anh Võ Ngọc Thành đã bị sập sau cơn mưa đầu mùa năm 2012.

Những dấu chân in trên con đường cát dẫn vào nhà anh Võ Ngọc Thành như những nốt lặng buồn cho cảnh nhà nghèo khó, hắt hiu. Sinh ra trong một gia đình 6 anh chị em và lớn lên trên triền cát nóng bỏng quê hương, năm 1974, anh Thành lúc đó mới 20 tuổi đã theo tiếng gọi của Tổ quốc cùng với bạn bè trang lứa vác ba lô hăng hái lên đường nhập ngũ ở chiến trường Quảng Trị.

Đất nước hòa bình, Võ Ngọc Thành về công tác tại Ty Lao động,Thương binh và xã hội tỉnh Bình- Trị -Thiên và lập gia đình. Nhưng hy vọng về những đứa trẻ cứ làm vợ chồng anh chờ đợi mãi. Để rồi một ngày giữa thu, không còn kiên nhẫn nữa, người vợ lặng lẽ bỏ đi tìm đến bến bờ mới... Buồn phiền, chán nản cộng với vết thương cũ tái phát, anh Thành như người lên cơn điên. Lúc đầu, ai cũng nghĩ là do anh quá ức chế tinh thần, nhưng bệnh tình ngày càng trầm trọng.

Năm 1981, gia đình đưa anh đến chữa trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Thương anh, ba mạ đã gom góp tất cả tài sản quý giá nhất và vay mượn láng giềng để chữa bệnh cho anh. Nhưng nỗi buồn càng đong đầy khi có kết luận của bác sĩ, anh bị tâm thần và vô sinh do nhiễm chất độc hóa học 81%. Năm 1983, anh Thành được chuyển qua điều trị tại Trại tâm thần Kim Long, tỉnh Bình Trị Thiên (sau này là Trung tâm Bảo trợ xã hội Huế). Đến khi chia tách tỉnh Bình Trị Thiên, anh trở về quê nhà sống nương nhờ vào cha mẹ già...

Tú Loan - làng quê nghèo, hạt lúa, củ khoai phải năm sương bảy nắng và gia đình anh khó khăn chồng chất khó khăn khi trong nhà có tới 5 người bị ung thư. Bao nhiêu của cải vật chất phải đem bán để chạy chữa thuốc thang. Càng buồn hơn, năm 2012, ngôi nhà che mưa che nắng của gia đình anh Võ Ngọc Thành đã bị sập sau một cơn mưa đầu mùa. Từ đó đến nay, 3 con người, trong đó một mẹ già và 2 người bị thần kinh, tâm thần sống lắt lay trong căn nhà che tạm...

Thương cảnh mẹ già con bệnh của gia đình anh Võ Ngọc Thành.
Thương cảnh mẹ già con bệnh của gia đình anh Võ Ngọc Thành.

Mẹ anh, bà Phạm Thị Sim, năm nay 80 tuổi, nước mắt ngắn dài kể: Cái số tui nó khổ, cứ tưởng đẻ con ra, nuôi nó lớn để nương dựa tuổi già, vậy mà đến khi chúng lớn, đứa thì bị thần kinh, đứa thì bị tâm thần, đứa thì bị ung thư; căn nhà cũng vì mối mọt, không còn tiền để lợp lại nên đã bị sập vào năm 2012. Giờ tui chỉ mong, Đảng và Nhà nước cùng các cơ quan đoàn thể hỗ trợ, giúp đỡ xây lại cho mái nhà để che mưa tránh nắng. Vì tui tuổi đã cao không biết sống được bao lâu nữa, lỡ tui chết đi thì 2 anh em nó có gian nhà để sống qua ngày...

Ông Đặng Ngọc Văn, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Quảng Trạch cho biết: Đây là gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trước mắt, để giúp đỡ hộ gia đình này, Hội đã đi vận động, quyên góp ở các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm để kịp thời xây dựng lại ngôi nhà cho nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam Võ Ngọc Thành để yên tâm cuộc sống. Nhưng điều chúng tôi luôn trăn trở đó là số tiền để xây dựng ngôi nhà khoảng chừng 70 triệu, trong khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Quảng Trạch hỗ trợ cho 10 triệu cùng với sự quyên góp của các tổ chức được thêm 20 triệu. Rất mong cộng đồng xã hội chung tay giúp đỡ.

                                                                                  Xuân Thi


 

,
.
.
.