Ký ức ấm nồng

  • 13:49 | Thứ Bảy, 20/08/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chợ chiều miền biển. Những cơn gió mang hơi muối mằn mặn, tanh tanh thổi dìu dịu bên dãy tàu nhàn rỗi. Đang vào vụ cá nam nên chiều đến là tàu cập bến đổ cá lên bờ.
 
Chợ biển nhưng lại có ốc khe. Thứ ốc nhồi được bắt về từ các con khe giữa rừng. Ở cái eo thắt nhỏ nhắn này, đằng trước, Đồng Hới hướng mặt ra biển đón gió nồm, mặt sau Đồng Hới tựa vào núi đầy vững chãi. Nên cũng chẳng lạ lùng với việc chợ biển bán đặc sản rừng và miền rừng bán đặc sản biển. Tôi lặng thật lâu. Mớ ốc khe đen óng gợi lại bao ký ức ấm nồng. Nó không phải là những buổi chiều bên bờ sông Nhật Lệ hiu hiu gió nhâm nhi dĩa ốc chiên cay xé lưỡi. Cũng không phải tô bún ốc chua chua thanh thanh bên Hồ Tây Hà Nội đêm thu.
 
Mà nó là món canh ốc nhồi nấu chuối xanh của mẹ. Rưng rưng nhớ những lần theo mẹ ra cánh đồng gần nhà trong buổi chiều tà nắng úa. Thời những cánh đồng Quảng Bình chưa bị ốc bươu vàng xâm thực, thì ốc nhồi lúc ấy đích thực là món ăn đồng ruộng bổ sung dinh dưỡng sẵn và sạch. Bên ven ruộng lấp xấp nước, mẹ tôi bì bõm một lúc cũng được vài ký ốc. Lúc ấy ánh ngày cũng vừa tắt, hoàng hôn nhuộm tim tím cả cánh đồng thơm lựng mùi sữa lúa...
 
Những con ốc nhồi ngày ấy sinh sôi đầy khiêm nhường trên thửa ruộng thanh bình. Nó có màu đen tuyền như những con mắt hiền lành dọc đồng bãi. Mẹ bắt ốc về, ngâm nửa ngày với ớt cho sạch hết nhớt bẩn. Rồi mẹ rửa sạch, tỉ mẩn chặt đuôi từng con, cho vào nồi luộc chín...
f
Ảnh: Minh Quý
Tôi luôn hăm hở với tất cả những việc làm của mẹ. Từ việc mò ốc, bắt cua đến việc chăm chút chế biến những món ăn chỉ người nghèo mới có. Và thật lạ, tất cả những món ăn tôi học từ mẹ đều rất kỳ công.
 
Đợi ốc nguội, mẹ cẩn thận gỡ từng con ốc ra khỏi vỏ, chỉ lấy phần miệng dòn mềm. Nhân ốc ấy, mẹ ướp với một số gia vị cho từ từ thấm đều vị mặn mòi của muối, cay cay của tiêu, đằm sâu của nước mắm và chút ruốc khuyếc.
 
Một vài trái khế, hai trái cà chua, dăm quả chuối xanh tước vỏ, chẻ vuông dài ngâm muối, đậu phụ cắt nhỏ rán vàng, thêm chút dấm bỗng, không thể thiếu nhánh nghệ giã nhỏ vàng tươi cùng và nắm lá lốt mọc lặng lẽ góc vườn. Thực ra, có khế chua thì không cần dấm. Nhưng, mẹ tôi sinh ra từ cái nôi của đồng bằng sông Hồng, có những thứ thuộc về truyền thống gần như ăn sâu vào tiềm thức của bà.
 
Bởi thế, ở Quảng Bình mà tôi được mẹ bày cho cách làm mẻ từ cơm nguội, được mẹ bày cho cách nêm nếm dấm bỗng vào các món ăn đậm hương vị miền Bắc của mẹ. Tôi là con của mẹ, nhưng được sinh ra từ miền gió Lào hừng hực thổi, tôi thích vị cay bừng bừng đầu lưỡi. Vì thế, sau này, nồi canh ốc của tôi còn dặm thêm hương cay đặc trưng của ớt, ngọt khẽ của đường, đậm đà thêm của muối, đủ vị chua cay mặn ngọt, như nắng gió chao chát xứ này.
 
Vài nhánh tỏi, củ hành và ít củ nén (nhiều nơi khác gọi là hành tăm), tất cả đập dập băm nhuyễn. Phi thơm hỗn hợp hăng nồng ấy bằng mỡ lợn, mẹ tạo ra một tổ hợp mùi kích thích tận cùng các giác quan lười biếng. Mẹ thả chuối xanh, cà chua thái vuông, khế thái mỏng vào xào chín tới rồi tuần tự cho các thứ khác vào...
 
Thành phẩm sẽ là một nồi canh nhiều topping, nói theo cách của các con tôi hiện giờ, xăm xắp nước, có màu đùng đục của nước dùng, đen đen của nhân ốc, vàng nhạt của đậu phụ rán, đo đỏ của cà chua, vàng tươi của nghệ thấm vào từng lát chuối và khế, lấp ló xanh của lá lốt thái chỉ, ngầy ngậy đầy ma lực huyền bí của tóp mỡ. Nhắm mắt lại tôi vẫn rõ mồn một tô canh ốc ăm ắp tình yêu của mẹ dành cho đàn con thiếu dinh dưỡng thời bao cấp. Sự hòa quyện từ màu sắc đến hương vị giống như tính cách luôn ôn hòa, trìu mến của mẹ.
 
Cả đời mẹ thật thà, hiền lành, lành đến mức khi bị bệnh lẫn, mẹ vẫn ngác ngơ. Lắm khi, một mình ngồi bên mẹ, nắm tay mẹ, tôi hỏi “mẹ nhớ con là đứa nào không?”, mẹ chỉ cười ngây ngô mà không đáp... Tôi nhớ người mẹ lẫm chẫm từng bước một vì bệnh thoái hóa xương, tôi nhớ người mẹ suốt ngày kỳ cạch những món ăn cho gia đình khi bà còn làm được tất cả mọi thứ, tôi nhớ nụ cười mếu máo của mẹ khi nhận ra tôi vào thăm, tôi nhớ rất nhiều, rất nhiều…
 
Và giật mình vỡ lẽ, mỗi người đi đến tuổi già theo nhiều cách khác nhau. Có người rất nhẹ nhàng, cứ tự nhiên mà già và êm ả tắt khi trút hơi thở cuối cùng. Có người như mẹ, co rút, đau đớn và bất lực khi mọi bộ phận trên cơ thể không vận hành theo ý muốn. Một ngày nào đó, đến cả nụ cười ngây ngô này cũng biến mất vào cõi hư vô, thì sẽ đến lượt chúng tôi, những đứa con của mẹ, tuần tự già và tắt bằng cách này hay cách khác.
 
Để bây giờ, giữa những đợt gió nồm hào phóng mang hơi mát lành phả vào từ phía biển, nỗi nhớ của tôi trở nên bỏng rát?... Thèm được chạy lon ton bên bờ ruộng ngát thơm sữa lúa thuở xa xưa, háo hức với xô ốc tảo tần của mẹ, thèm được ngắm dáng ngồi cúi cúi tỉ mẩn khêu từng con ốc kèm lời thủ thỉ: “Con nhớ, ốc phải làm thật sạch thì nồi canh mới ngon hoàn hảo”.
 
Tôi nhặt từng con ốc bỏ vào túi nilon như nâng niu từng mảng ký ức ...
 
Nguyễn Hương Duyên

tin liên quan

Chung kết hội thi "Tìm kiếm tài năng dẫn chương trình thiếu nhi" năm 2022

(QBĐT) - Chiều 19/8, Nhà Thiếu nhi tỉnh phối hợp với Hội đồng Đội tỉnh, Phòng Giáo dục-Đào tạo TP. Đồng Hới tổ chức chung kết hội thi "Tìm kiếm tài năng dẫn chương trình thiếu nhi" lần thứ I, năm 2022.

Nhớ một lần được chụp ảnh với Đại tướng

(QBĐT) - Không ai được chụp riêng đâu nhé!
Bác Giáp mỉm cười nhắc khẽ,

Làng văn hoá Tả Phan

(QBĐT) - 14 năm đạt danh hiệu làng văn hóa, cán bộ và nhân dân thôn Tả Phan, xã Duy Ninh (Quảng Ninh) luôn chung tay gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.