Mẹ tôi trở lại cánh đồng

  • 08:01 | Thứ Bảy, 05/03/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Tháng ba về rỗng trời, bồ rỗng thóc, cánh đồng miên man xanh rì màu lá mạ, gió thổi  rỗng mênh mông. Chao ôi, tháng ba của mẹ tôi ngày giáp hạt, “ngày 3 tháng 8”. Bao tưng bừng mẹ đã lo toan góp nhặt, mở ra cho Tết để con cháu sum vầy. Và bây giờ thì lúa ngoài đồng đang đẻ nhánh, rau màu mùa lạnh đã tàn và cây trái trong vườn đang nhú nụ...
 
Cánh đồng của mẹ tôi có một cây gạo cổ thụ như một lão nông lực lưỡng da dẻ sần sùi nhiều hốc nổi cục. Thế mà màu hoa thắm đỏ một màu đỏ rực rỡ kiêu  hãnh. Những chùm hoa như những chùm chim lửa  đậu kín cành. Cả cây gạo như một bó đuốc rừng rực cháy, như muốn phả hơi ấm cái sắc đỏ phù sa ấy vào không gian đồng quê trong những ngày giá buốt.
 
Cây gạo như một chứng nhân để người đi xa nhận ra dáng quê, dáng mẹ. Ai đã đặt tên cho cây là gạo, tên gạo nhưng có làm ra hạt gạo đâu, tên gạo thắm thiết thiết là bóng mát những ngày nắng nôi. Mẹ tôi thật thảnh thơi khi ngả nón bên gốc gạo và thông thả nhai trầu, miếng trầu cũng đỏ như màu hoa gạo ấy.
 
Mẹ tôi trở lại cánh đồng chính là trở lại những ký ức xa xôi một thủa. Tuổi mẹ gắn với tuổi đồng, tuổi cấy. Tuổi đồng theo mùa, mùa theo vụ gặt. Và khi cây lúa trĩu bông vít cong xuống thì dáng mẹ lại càng còng hơn với bao gánh nặng lo toan. Không hiểu sao cứ nghĩ về mẹ là tôi lại nghĩ về chiếc đòn gánh dẻo dai và bền bỉ theo suốt đời người. Mẹ gánh việc nhà và việc nước, gánh cả thời gian tuổi tác, gánh cả cánh đồng. Cánh đồng của mẹ có khi thu nhỏ trong những bồ, những thúng để rồi giần sàng nhặt nhạnh gom góp cho đủ đầy.
 
Với mẹ không có gì lép cả, hạt thóc đầy cho hạt gạo căng, hạt cơm thơm, hạt thóc lép thì ủ thành bếp trấu, đến cả vại cà cũng được mẹ đội cho cái chóp nón đã thủng. Những đồ vật nhà nông quanh mẹ nhưng cũng có linh hồn thật sống động. Này cái nia, cái rá, nào cái cuốc, cái cào, này cái nồi, cái chảo bên mẹ mòn theo ngày tháng, nhưng vẫn sáng lên bóng loáng.
 
Mẹ quây quần, mẹ sắp đặt mẹ nhẩn nha suốt một đời mà không có gì cũ cả. Mẹ gọi tên đưa vào cả một khúc đồng dao ru con qua một mùa trăng: “Mồng một lưỡi trai, mồng hai lá lúa, mồng ba câu liềm, mồng bốn lưỡi liềm, mồng năm liềm gặt”.  Mẹ “gặt” lúa chứ không “cắt”, trong “gặt” có cả sự vỗ về ôm trọn nâng niu ….
 
Mẹ ta trở lại cánh đồng như về lại cội nguồn mà chỉ ở đó mẹ mới trở nên hoạt bát đảm đang biết nhường nào. Mẹ cấy cây mạ hay cấy cả niềm tin, niềm hy vọng, mẹ cấy theo lối thẳng hàng như nếp nhà gia phong muôn thủa. Mẹ đến với cánh đồng là đến với đất đai, chạm tay vào đất đai, bấm chân vào đất đai.
 
Ôi đất đai qua bao lụt bão vẫn ngân ngấn phù sa, dù mùa nắng thì nẻ toác như đôi mắt mẹ rạn trên chim. Bàn tay mẹ đã khâu lại, viền lại, đắp bồi lại những nứt nẻ để ươm cây gieo hạt nảy mầm nhánh thiện cho mùa màng ấm no, ấm no cả lòng người tình người. Mẹ ta trở lại cánh đồng chính là nơi mẹ trở về gặp gỡ bao bạn bè thân thiết gương mặt xóm làng.  
 
Những bạn bè của mẹ cùng cày ải gặt hái trên cánh đồng một nắng hai sương, cùng đồng cam cộng khổ chính là những bạn hàng hàng xóm gọi nhau qua hàng rào sang uống nước chè xanh ngọt chát hay sẻ chia:”Miếng trầu là đầu câu chuyện”.
 
Những người nông dân thuần chất mộc mạc như củ sắn, củ khoai mà bền lòng đậm đà sắt son tình cảm. Mẹ tôi tin nghề nông, nhà nông, người nông như tin vào đất đai của mẹ, đó là tài sản lớn nhất của một đời người, còn cao hơn bất động sản. Chưa bao giờ tôi nghe mẹ tôi nói: Bán đất! Dù cơn sốt giá đất đai hiện nay đang quay cuồng. Mẹ bảo: Người còn sinh ra được chứ đất có sinh được đâu! Đất của mẹ là nhà là vườn và vươn rộng hơn là cánh đồng…
 
Cánh đồng là nơi mẹ đi qua để đến chợ, đi trong giá rét căm căm, đi trong bước chân cỏ may bám quần, đi qua vụ mùa vừa mới thu hoạch để đem những nông sản mình làm ra đến chợ. Chợ đâu phải là nơi bán mua, chợ còn là hỏi thăm nhau làng trên xóm dưới trao gửi ân tình.
 
Mẹ bán đi nhọc nhằn mua lại tiếng cười lời chào cởi mở. Mẹ đi qua cánh đồng để đến với chùa làng. Cánh đồng của mẹ đã ươm, đã cấy bao niềm tin thiêng liêng cõi tâm linh nhân đức. Mẹ đi trong gió chiều ướp hương lúa làm đồng căng sữa, xào xạc tiếng tre. Mẹ mang theo làn hương hoa bưởi tháng ba nồng nàn dịu dàng mái tóc. Và tay mẹ lần tràng lạt, lần những nắng những sương, những nặng những nhẹ, những đầy và vơi, cho và nhận. Tất cả đều tinh khiết sáng trong về với cõi thiện cõi Phật.
 
Những ngày này giá buốt, rất lâu rồi mới có cái rét lạnh tái tê, mẹ lại ngồi trước bếp lửa bập bùng cơi lên hơi ấm từ rạ từ rơm. Mẹ mở vung nồi cơm thơm lan tỏa mà hạt gạo trắng dẻo vừa ấp ủng sôi như muốn thưa thốt một điều gì với mẹ. Một không gian ruộng đồng, bờ xôi, ruộng mật như cũng đã về đây quây quần quanh mẹ. Và chính lúc này mẹ đang trở lại cánh đồng.
Nguyễn Ngọc Phú

tin liên quan

Nỗ lực bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân gian

(QBĐT) - Huyện Quảng Trạch là địa phương vẫn giữ được những làn điệu dân ca truyền thống, như: Hát ca trù ở Quảng Phương, hát nhà trò, hát kiều ở Quảng Kim, hát ru, chèo cạn ở xã Cảnh Dương... Những năm qua, cùng với việc quan tâm hỗ trợ các câu lạc bộ (CLB) dân ca trên địa bàn duy trì hoạt động, huyện khuyến khích truyền dạy các loại hình văn nghệ dân gian cho thế hệ trẻ, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân gian của quê hương…

Chương trình nghệ thuật tri ân các thầy thuốc và nhân viên y tế

Thủ tướng khẳng định mỗi người dân Việt Nam đều muốn nói lời tri ân, lời cảm ơn, lời chia sẻ, lời thấu hiểu, sự đồng lòng đến các thầy thuốc và nhân viên y tế với sứ mệnh tự hào, cao cả.

Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 đảm bảo hiệu quả

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định trên, ngày 24/12/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Kế hoạch số 5270/KH-BTTTT hướng dẫn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên toàn quốc.