Mùa xuân trong thơ của hội viên CLB thơ Trung tâm Văn hóa tỉnh

  • 08:47 | Thứ Ba, 06/04/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Câu lạc bộ thơ Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Bình được thành lập và đi vào hoạt động gần 25 năm nay. Cứ mỗi dịp xuân về, các hội viên lại cho ra mắt bạn đọc một tập thơ với nhiều cảm hứng cuộc sống. “Lời non sông” là tiếng nói dạt dào, chan chứa cảm xúc của những người thi sỹ mỗi độ xuân về.
 
Xuân về, hoa vàng, lộc biếc nở rộ, đua nhau đâm chồi. Nếu mùa xuân miền Nam có sắc
Các tác phẩm thơ của hội viên CLB thơ Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Bình.
Các tác phẩm thơ của hội viên CLB thơ Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Bình.
vàng hoa mai thì mùa xuân miền Bắc lại thắm sắc hồng tươi của cánh hoa đào. Trong thơ của tác giả Hoàng Trọng Đức, hoa mai được hiện diện như một cô gái mang vẻ đẹp mỹ miều:
 
Mảnh mai trang nhã, vẻ non tơ
Đợi nắng bay về để điểm tô
Tết đến, vấn vương, màu chẳng nhạt
Xuân sang, chan chứa sắc không mờ
Mầm xanh, lộc biếc, xanh hy vọng
Nụ thắm, bông ngời, thắm ước mơ
 
                                             (Mai vàng)
 
Xuân đến cũng là khoảng thời gian mà mỗi tâm hồn luôn hồi tưởng về quá khứ dù đó là những năm tháng đói nghèo, khổ hạnh. Nhưng dẫu khi khó khăn hay khi sung túc thì mùa xuân vẫn luôn mang đến sự hào sảng, tươi vui cho mỗi tâm hồn người. Trong bài thơ “Xuân nào vui hơn” của tác giả Nguyễn Hữu Lai, có nhiều câu từ mang đậm âm hưởng ấy:
 
Tổ quốc đẹp ánh cờ sao
Nông thôn thành thị vươn cao mạnh giàu
“Tiến lên chiến sĩ đồng bào”
Học làm theo Bác xuân nào vui hơn
 
Mùa xuân của đất trời và mùa xuân của cuộc đời trong thơ Đặng Thị Kim Liên lại giàu hình tượng và nhiều suy tưởng. Trong sự mênh mang của đất trời, trong mọi biến đổi của thiên nhiên, hạt mưa xuân như rũ bỏ cái cũ, mang đến mọi chuyển biến, đánh thức sự mới mẻ. Hơi xuân ùa tràn theo nhịp bước của thời gian và không gian vô tận:
 
Đất trời thì cứ mơn man
Bình minh ngày mới mênh mang lại về
Mưa xuân lất phất bộn bề
Đàn chim én liệng bên hè mưa bay
Ai mà đếm nổi mầm cây
Đâm chồi ứa nụ ngất ngây gió lùa
Cùng mưa đất chuyển giao mùa
Hương sắc rực rỡ thêu thùa xanh trong
Tim ai rạo rực ước mong
Mưa xuân thấm mát nỗi lòng nhân gian
Ngày đông dẫu chịu gian nan
Gió xuân trôi hết cơ hàn thẳm sâu
Nụ cười ấm áp mái đầu
Mưa xuân thức dậy nhịp cầu niềm vui
 
                                     (Nhịp cầu niềm vui)
 
Vẫn  bút pháp thơ giàu chất suy tưởng và ẩn dụ, nhà thơ Đặng Thị Kim Liên trong bài “Đời xuân” như vẽ nên bức chân dung cuộc đời của thời gian và con người. Đọc từng câu, chữ mới thấu hiểu được những “rút ruột, nhả tơ” của tâm hồn thi sỹ trước những thời khắc đặc biệt của đất trời và cuộc đời:
 
Có một người đi cùng tôi
Gió xuân tràn qua đôi mắt
Gian nan ghềnh thác chân trần
Vượt qua thế kỷ đầy vơi
Ươm mầm ngày xuân e ấp
Dịu dàng thanh âm thánh thót
Gió xuân miên man sợi nhớ
Hạt nắng kết đầy vần thơ
 
Xuân đến, cũng là sự hoài niệm những tháng ngày gian khó. Những năm tháng ấy với những ký ức của khó khăn, khổ nghèo vẫn hằn sâu trong tâm thức của mỗi người dẫu cuộc sống đã nhiều khởi sắc. Tác giả Lê Hồng Quyến trong bài “Xuân đến" và “Thời gian” đã có những lời thơ như thế:
 
Nhớ xưa xuân đến còn nghèo
Cuộc đời lam lũ gieo neo mọi đường
Xuân nay bao nỗi tơ vương
Nghĩ về quá khứ mà thương một thời
 
                                                  (Xuân đến) 
 
Chị cũng lạc quan với cuộc sống hiện tại và vẹn tròn niềm tin vào một tươi lai rực rỡ sắc xuân:
 
Thời gian hàn gắn nỗi đau
Cho ta “Nối những nhịp cầu bờ vui”…
 
                                                 (Thời gian) 
 
Mùa xuân trở thành đề tài lâu đời và mang đến nhiều cảm hứng trong thơ ca Việt Nam. Dẫu thơ xưa hay thơ nay, thì những vần thơ xuân vẫn là những câu từ ngợi ca vẻ đẹp của mùa xuân đất trời, của những rạo rực lòng người và tràn trề hy vọng về tương lai tươi sáng của quê hương, đất nước.
 
                                                                            Ngọc Đóa