Tình yêu giản dị

  • 09:15 | Chủ Nhật, 31/01/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Giáp tết, bạn bảo, giờ chỉ mong về quê, được ăn tết cùng gia đình, được thỏa thích hít hà mùi quê trong cảm giác bình an thay vì hồi hộp thở sau chiếc khẩu trang hay cảm giác cô đơn, lo lắng bủa vây trong những ngày giãn cách xã hội. Nhiều năm xa quê mưu sinh nơi đất khách, dù lòng đầy biết ơn những vùng đất xa ngái đã cưu mang mình, nhưng tình yêu và niềm tự hào về Tổ quốc, quê hương chưa từng vơi cạn mà luôn da diết trong tim, nhất là khi thế giới phải đối mặt với những khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua!
 
Giản dị thế thôi, nhưng tình yêu của bạn bền vững qua bao năm tháng. Như thế hệ ông bà, mẹ cha tôi, khi nói về Tổ quốc, về quê hương, về Đảng, cũng mộc mạc, chân thành như thế. Thay vì kể về những điều vĩ đại, to lớn, bà tôi bảo, may nhờ có Đảng, có Bác Hồ, bà mới được tham gia bình dân học vụ ngay sau Cách mạng Tháng Tám thành công. Nhờ phong trào bình dân học vụ, bà mới biết chữ, mới có thể đọc thư, đọc sách báo, có thể làm được những điều mà bao thế hệ trước bà chưa làm được.
 
Cũng bởi tình yêu và lòng biết ơn đó, nên khi nhận giấy báo tử của ông tôi, dẫu lòng chất ngất đớn đau, bà cũng nén lòng nuôi con, chăm chỉ làm ăn và tham gia việc làng việc xã. Ngôi làng nhỏ bé của tôi có rất nhiều những người phụ nữ như thế, những người khi tiễn người thân yêu lên đường trong mỗi cuộc chiến, lòng đã đầy thấp thỏm âu lo. Nhưng họ gạt nước mắt, động viên những người thân yêu bởi hiểu được giá trị của sự bình yên, thấu hiểu trách nhiệm của mỗi người trước vận mệnh quốc gia, dân tộc.
Chào Tổ quốc.
Chào Tổ quốc.
Những người thế hệ ông bà, mẹ cha tôi không biết nói lời hoa mỹ, nhưng luôn đồng cảm với những nhọc nhằn, gian khó mà đất nước phải đương đầu, để không một lời trách cứ, đòi hỏi hay than phiền… Họ biết gạn đục khơi trong, biết trân trọng những điều tốt đẹp, dù nhỏ bé, biết bảo vệ những điều thiêng liêng, đẹp đẽ và hài lòng với cuộc sống bình dị, an yên trong mỗi nếp nhà ấm tình làng nghĩa xóm.
 
Cuộc sống của thế hệ chúng tôi bây giờ đã khác xưa nhiều. Giấc mơ ăn no mặc ấm đã lùi xa nhiều thập kỷ. Có không ít bạn bè tôi bây giờ háo hức khám phá thế giới, mơ những giấc mơ lớn lao, sống một cuộc sống nhiều tiện nghi, dễ dàng kết nối với thế giới nhờ internet, nhờ bao nhiêu ứng dụng mạng xã hội.
 
Thời đại 4.0, bạn lên mạng xã hội quan sát thế giới rồi quay ra so sánh với quê mình. Và có người đã cười nhạo những giá trị mà thế hệ ông bà, mẹ cha từng trân trọng, từng hy sinh để giữ gìn. Bạn sẵn sàng bất mãn với những điều to lớn và nhỏ nhặt. Bạn so đo, đòi hỏi phải thế này thế kia, rồi chỉ trích, than vãn như thể cuộc đời mắc nợ bạn… Bạn bảo “đất nước người ta, lãnh đạo của người ta…” hệt như kiểu bố mẹ so đo “con nhà người ta”!
 
Khuya qua tôi cũng lên mạng xã hội và gặp một người bạn cũ. Những ngày giáp tết, bạn tranh thủ về quê phụ ba mẹ dọn nhà đón tết. Xem clip bạn post lên, tôi chợt ấm lòng. Bạn đi một vòng quanh làng, chụp ảnh, quay clip rồi tự hào bảo, làng tôi đấy, trang hoàng rực rỡ mừng Đảng, mừng xuân. Bạn chụp ảnh những con tàu neo đậu bình yên bên cửa sông, cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trong gió, trên nền trời xanh, sông biển xanh của ngày mùa đông nhưng đầy nắng ấm.
 
Bạn kể chuyện người quê thờ Bác Hồ, Bác Giáp, ngày Quốc khánh là ngày lễ rất lớn của làng. Bạn chén chú chén anh với những ngư dân là bạn học cũ, lắng nghe và hồ hởi tán thưởng câu chuyện cưỡi sóng chém gió khai thác hải sản vùng biển xa, hạnh phúc với niềm vui bé mọn của những ngư phủ quê nhà.
 
Bạn bảo, quê bình thường giản dị thế thôi, mà mỗi bận trở về lòng bỗng dưng nhẹ nhõm. Chắc tại bạn bè đáng yêu luôn tự hào và ngưỡng mộ bởi có đứa bạn là giảng viên đại học ở thành phố với những ánh mắt ngây thơ trên gương mặt đã đầy nếp nhăn. Nhưng dù là giảng viên đại học hay ngư dân thì đều yêu quê hương, yêu Tổ quốc, đều nỗ lực làm những điều tử tế để cuộc đời ngày càng đẹp hơn lên!
 
Tôi thả biểu tượng trái tim cho status của bạn, lòng ấm áp hơn bao giờ. Tôi cũng thả tim cho status mong nhớ quê nhà của người bạn xa xứ, rằng quê nhà là hai tiếng bình yên dù vẫn còn nhiều nhọc nhằn, vất vả…
 
Ừ bạn, cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng. Làm người biết yêu thương, bao dung, thấu hiểu và làm tròn trách nhiệm của mình cũng vậy, phải biết nỗ lực, phải biết cố gắng, phải biết giữ mình. Tự nhiên tôi nhớ đến bài hát Đi về nhà mà rapper Đen Vâu hát với những ca từ đầy suy tư, rằng “Nhiều khi kiệt sức chỉ vì gắng giữ mình không xấu xa”. Nhọc nhằn là thế, nhưng vẫn phải luôn cố gắng để làm người tử tế, làm điều tử tế, dù nhỏ bé. Và Đen Vâu cũng hát “Đường về nhà là vào tim ta/Dẫu có muôn trùng qua/Vật đổi sao dời/Nhà vẫn luôn là nhà…”.
 
Đen Vâu hát về ngôi nhà nhỏ bé của mình, nơi có mẹ cha, dù những đứa con “thất bát, vang danh” thì vẫn luôn đợi chờ. Với bao thế hệ người Việt Nam, Tổ quốc như là ngôi nhà lớn, như mẹ cha, dù vẫn còn bao nhọc nhằn, vất vả nhưng mãi đợi chờ trong ấm áp và an yên!
 
Diệp Đồng