Đi qua ngày gió

  • 08:45 | Thứ Sáu, 01/01/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - 1. Bạn tôi lập nghiệp ở TP. Hồ Chí Minh. Khi tất cả mọi thứ đều đủ đầy cũng là lúc bạn quyết định bỏ ngang, về quê làm du lịch. Phố nhỏ ven sông Nhật Lệ đón bạn trong cái rộn rã, náo nhiệt của mùa du lịch. Sau một mùa chộn rộn khách, khi tất cả mọi thứ tưởng như đã vào guồng và gặt hái quả ngọt thì dịch bệnh Covid-19 ập đến. Quán ăn đóng cửa, khách sạn vắng bóng người. Những chiều Đồng Hới trở gió, lại thấy bóng dáng bạn thất thần nhìn ra phía biển. Biển vẫn trong xanh vời vợi nhưng lòng người hoang hoải dậy sóng.
 
Tưởng chừng như khó khăn của ngày đầu khởi nghiệp, của thiên tai, bão lũ và dịch bệnh đánh gục bạn ngay trên chính mảnh đất mà bạn vẫn ao ước được trở về. Nhưng không… thay vì than khóc, bạn chấp nhận đương đầu. Không chỉ tìm mọi cách vực dậy việc kinh doanh, bạn mở cửa khách sạn đón… người cách ly. Khi dịch bệnh nóng lên, hàng ngàn người lũ lượt hồi hương. Bạn sẵn sàng đăng ký để khách sạn trở thành địa điểm cách ly tập trung chỉ với một nghĩ suy đơn giản rằng giảm bớt gánh nặng cho tỉnh cũng là góp phần nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh. Và rồi du lịch thành phố sẽ sớm vui trở lại.
Những con đường làng của vùng lũ sẽ lại ngập sắc hoa khi xuân về.
Những con đường làng của vùng lũ sẽ lại ngập sắc hoa khi xuân về.
Khi dịch tạm yên, lũ lụt, thiên tai lại ập đến. Những ngày quê hương ngập chìm trong lũ, sáng, bạn vội vã nấu những suất cơm miễn phí, chiều lại tất tả mang về tận vùng lũ cho dân. Lũ rút, bạn lại vội vàng lên đường, về giúp dân dọn rác, túi nilon. Khách sạn của bạn cũng là điểm phục vụ miễn phí cho những đoàn cứu trợ khắp nơi đổ về. Cuộc sống của bạn vẫn đầy nhiệt huyết như thể không có những khó khăn kia.
 
Và dù trong mưa gió, khi những gánh nặng đang bủa vây, vẫn thấy bạn cười lạc quan và đầy hào sảng. Thường thì khi khó khăn, người ta sẽ chỉ thấy mỗi nỗi đau khổ của chính mình mà quên đi những nỗi đau xung quanh. Nhưng hóa ra, trong thời khắc ấy, nếu biết cúi xuống nhìn thấu và sẻ chia cùng nỗi khổ đau của người khác, cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
 
2. Dịch chưa qua đi, mưa lũ lại ập đến. Chưa bao giờ người dân quê tôi phải gánh chịu nhiều khó khăn như những ngày tháng qua. Trận lũ này chưa kịp rút đi, mưa gió lại dập vùi bao mái nhà vốn đã xiêu vẹo. Tài sản suốt một đời gom góp bỗng chốc bị vùi chôn trong bùn đất. Những ngày mưa lũ ấy, đi đến đâu cũng bắt gặp những dáng người nhọc mệt vì lo lắng và thiếu ngủ - những ánh mắt không có màu của nắng. Tôi hiểu, không phải nỗi đau nào cũng có thể xóa nhòa và có những tổn thất mà năm dài, tháng rộng nữa mới có thể khỏa lấp đi.
 
Vậy mà, chỉ 2 tháng sau khi cơn lũ đi qua, màu của hy vọng đã phủ xanh lên những vùng đất mà chỉ cách đó không lâu còn ngập ngụa bùn lầy và rác thải. Sau những ngày triền miên ngập trong nước lũ, hàng hoa tím dọc con đường ra ruộng lúa đã lại đua nhau nở trong nắng cuối đông rực rỡ. Khi bức hàng rào vẫn còn vương vết bùn đất cũ, người dân quê đã tất tả dọn vườn, cuốc đất trồng rau xanh.
 
Trên lớp đất còn lẫn phù sa, những luống rau xanh tốt đua nhau vươn lên, những khóm hoa bắt đầu ươm nụ, sẵn sàng đợi Tết. Và người dân quê tôi vẫn hào sảng đợi Tết đến, xuân về như thể chưa từng đi qua những mất mát, đau thương dẫu Tết nay sẽ chẳng còn đủ đầy, tươm tất như những ngày cũ. À, hóa ra, trong đau thương, khó khăn, trong mất mát là thế, người dân quê vẫn lạc quan có nắng ấm ở trên đầu, để chắc lại đôi bàn chân trần, mạnh mẽ bước qua những bùn lầy, đá sỏi.
 
3. Một năm nữa lại qua đi, năm của mất mát, thiên tai và dịch bệnh. Nhưng cũng là thời điểm để thấu tỏ và cảm thức sâu sắc hơn về tình người, nghĩa đồng bào trong gian khó. Trong những thời khắc khó khăn nhất, những phận người đã nương vào nhau mà sống, những tấm lòng đã sưởi ấm nhau qua những ngày giông gió và bàn tay đã nắm chặt bàn tay để cùng bước qua những ngày bão nổi.
 
Một năm qua đi, sẽ không thể quên được hình ảnh những chuyến xe chở rau xanh, thiết bị y tế… ủng hộ các khu cách ly tập trung. Sẽ nhớ mãi những chuyến hàng cứu trợ ở khắp mọi miền đất nước về với người dân vùng lũ cùng những hộp cơm chống đói ngày lũ, những bộ áo quần được gói ghém cẩn thận, những hạt giống ươm mầm hy vọng… Và trân trọng hơn những con người dầm mình trong lũ, hy sinh thân mình để cứu dân. Cuộc sống sau lũ sẽ lại nối ngày trôi đi nhưng người dân quê tôi đã bớt đi những chênh chao bởi bao yêu thương ấm nồng như thế.
 
Cũng chính một năm của những mất mát, thách thức này đã làm thay đổi cả cách nhìn về cuộc sống và hạnh phúc. Khi dịch bệnh, thiên tai luôn rình rập thì hạnh phúc đơn giản chỉ là khi mỗi ngày trôi đi vẫn còn được sống và còn được yêu thương. Hạnh phúc là khi vẫn biết cảm thông trước nỗi đau của đồng loại, biết sẻ chia trước mất mát của những người xung quanh.
 
Như bạn tôi vẫn bảo, bước qua những ngày dịch bệnh, không phải là việc giữ khoảng cách để chống dịch mà nỗi sợ lớn nhất là “giữ khoảng cách” từ trong chính suy nghĩ và sự quan tâm dành cho nhau. Và lạnh lẽo nhất không phải là giá lạnh của đất trời mà chính là sự dửng dưng của lòng người. May mắn thay, trong những ngày mưa gió dập vùi, dịch bệnh bủa vây, những tấm lòng đã xích lại gần nhau, sưởi ấm lòng nhau.
 
Đi qua những ngày gió, để thấy trân quý hơn những ngày yên ả, để lòng nhận ra “rằng qua cơn hoạn nạn mới hiểu tận lòng nhau…”.
 
Diệu Hương