Nhớ khói củi rều

  • 09:00 | Chủ Nhật, 29/11/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - “Củi mang về xếp gọn ở góc sân, đợi những cơn mưa gột sạch cái mặn mòi của biển, rồi tiếp tục đi qua những ngày nắng, hong thật khô trước khi được xếp gọn gàng nơi căn bếp nhỏ. Khói củi rều có mùi rất lạ, như là mùi hương được tích tụ của rừng, của biển, của nắng mưa, của những tháng ngày nhọc nhằn giông bão. Nhiều năm đã trôi qua như vậy, em vẫn luôn nhớ mùi khói củi rều, nhất là những ngày trời mưa bão...”
 
Đó là câu chuyện tôi vẫn hay kể cho bạn nghe mỗi khi mùa bão về và sóng biển mang theo bạt ngàn củi rều nằm phơi mưa nắng. Nhiều chục năm trước, nhặt củi rều là “nhiệm vụ” quen thuộc của người làng tôi. Sau khi gió ngừng rú rít trên những mái nhà, trời quang mây tạnh hay cả khi mưa hoàn lưu tầm tã, biển làng tôi lao xao tiếng người rủ nhau đi nhặt củi.
 Củi rều bên bãi biển.
Củi rều bên bãi biển.
Thuở ấy, có một điều rất lạ là những cơn bão thường đến vào ban đêm. Và sau một đêm dài chống chọi với gió mưa, khi trời chưa sáng hẳn, ông ngoại đã dắt tay tôi đi nhặt củi rều. Tôi hãy còn ngái ngủ, thường nép sau lưng ông để tránh gió mưa đôi khi vẫn còn dai dẳng, nghe ông thủ thỉ rằng ông cháu mình phải đi thật sớm, lúc mọi người vẫn còn mệt nhoài và say ngủ sau khi bão tan mới có thể nhặt được nhiều củi rều đẹp và thơm.
 
Hẳn là nhiều người đều có ý nghĩ giống ông nên biển làng tôi sau bão bao giờ cũng đông vui, nhộn nhịp. Trong tiếng gió, sóng biển và cả mưa, mọi người hỏi han nhau về thiệt hại, cùng lo lắng về việc một vài con thuyền chưa kịp vào bờ trước khi bão đổ.
 
Và khi ông cùng những người lớn xông pha ra tận mép sóng để chọn củi “đẹp và thơm”, tôi và nhiều bạn bè được giao nhiệm vụ ngồi canh “chiến lợi phẩm” của người lớn. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, hóng theo bóng ông bà, mẹ cha thấp thoáng trên bãi biển. Trời sáng rõ, những đống củi cứ thế lớn dần lên…
 
Có rất nhiều những cơn bão sau một đêm quần thảo thì trời quang mây tạnh. Nên mọi người đi nhặt củi rều không phải co ro trong những manh vải nhựa vì sợ ướt mưa. Và đón bình minh sau bão có lẽ là điều đẹp đẽ và được mong chờ nhất. Khi bầu trời phía đông ửng hồng và mặt trời dần ló dạng, trong khoảnh khắc dường như mọi người đều dừng tay để ngắm chân trời phía biển với những tia nắng đầu tiên sau thời gian căng mình chống bão.
 
Những năm nhiều bão, củi rều cứ thế nhiều lên. Sau khi được nắng mưa gột rửa và hong khô, củi được xếp gọn gàng nơi góc bếp. Những buổi sáng mùa đông trở nên thơm hơn bởi mùi khói củi rều. Sau này, tôi vẫn hay vẩn vơ nghĩ rằng, những khoảnh khắc đón bình minh trên biển hay buổi sáng mùa đông ấm áp trong căn bếp nhỏ thơm mùi khói củi rều như là sự đền bù cho người làng tôi sau bao nhọc nhằn, vất vả chống chọi với bão giông…
 
Ông ngoại tôi ra đi vào mùa bão, khi tôi đã theo mẹ ra phố và nhiều năm không còn được nhặt củi rều sau bão cùng ông. Tôi về quê, ngồi lại trong căn bếp nhỏ, nhóm lửa bằng củi rều của ông nhặt, khói vẫn thơm như xưa nhưng cay xè đôi mắt. Tôi nhớ bóng ông dắt tay tôi trên bãi biển những ngày mưa bão khi trời chưa sáng hẳn.
 
Nhớ ông phơi củi nơi góc sân, tỉ mẩn xếp đặt những cành củi “đẹp và thơm” gọn gàng trong căn bếp nhỏ. Thấy ông nhóm lửa luộc nồi khoai cho hai bà cháu, còn tôi nhẩn nha hái hoa nhài để ông pha bình trà mỗi sáng trong mùi khói bếp thơm nồng…
   Bình minh sau ngày bão.
Bình minh sau ngày bão.
Những năm rời quê, xa ông bà ngoại, tôi sống ở phố thị ven biển, nơi mùa bão về, củi rều vẫn trôi dạt vào bờ và nằm phơi mưa phơi nắng. Nhưng người phố thị không nhặt củi rều nên biển ngày bão chơ vơ, hoang vắng, không có những âm thanh lao xao rộn ràng và dĩ nhiên không cả mùi khói thơm được tích tụ từ rừng, từ biển, từ nắng mưa, giông bão…
 
Nên những ngày mưa bão như bây giờ, tôi vẫn thường hay thao thức. Nhiều năm đã qua, dù lần lượt đổi nhiều loại bếp ngày càng hiện đại và tiện dụng, nhưng mỗi bận tình cờ nghe mùi khói, tôi lại nhớ hương thơm của khói củi rều. Bạn bảo, bởi đó là một phần ký ức, dẫu nhọc nhằn, nhưng luôn ngọt ngào và đẹp đẽ. Và bởi cả những suy nghĩ vẩn vơ rằng những khoảnh khắc đón bình minh trên biển hay buổi sáng mùa đông ấm áp trong căn bếp nhỏ thơm mùi khói củi rều như là sự đền bù cho mỗi người sau bao bão giông!
 
Ừ, có lẽ vậy, nên chúng ta chưa từng thôi nghĩ đến bình minh và những ấm áp sau ngày giông bão, để tự tin mà bước tiếp…
 
Diệp Đồng