Bạn cùng lớp

  • 08:29 | Chủ Nhật, 22/11/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Giữa bao bộn bề của cuộc sống, có những lúc vô tình ta lướt qua nhau, có những cái tên, khuôn mặt tưởng đã quên rồi lại nhớ. Bạn và tôi đã từng như thế, ít dịp để gặp nhau, để hỏi han đôi ba lời. Nhưng khi khó khăn, hoạn nạn, ta vẫn hướng về nhau, cùng sẻ chia, cùng vượt qua mọi cam go, trở ngại.
 
1. Ngày mưa gió, nhìn ngôi nhà thân thương của bạn bị nước lũ nhấn chìm mà xót xa! Các bạn trong lớp vào động viên, hỏi thăm tình hình rối rít. Bạn bảo: “Mưa lũ năm nào cũng vậy, quen rồi! Nhà mình, nội, ngoại, anh em, họ hàng tập trung lại một chỗ, tránh trú an toàn cả mọi người à”.
 
Câu nói “quen rồi” của bạn nghe bình thản mà đầy tủi hờn! Cũng đúng thôi, "rốn lũ" Tân Hóa nơi bạn sống là một vùng thấp trũng, xung quanh bốn bề là đồi núi, năm nào cũng gánh một đến hai trận lũ, chỉ cần vài trận mưa xối xả là nước đã lên rất nhanh. Còn nhớ, thời học phổ thông, khi mưa nặng hạt mới kéo dài vài ba ngày thì lớp học của chúng tôi đã trống huơ, trống hoắc. Bởi, đa phần các bạn trong lớp đều ở các xã hay bị ngập như: Tân Hóa, Trung Hóa, Hồng Hóa...
  Tân Hóa-vùng đất với cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ, núi non tuyệt đẹp và những thung lũng xanh mướt.
Tân Hóa-vùng đất với cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ, núi non tuyệt đẹp và những thung lũng xanh mướt.
Thời đó không có tivi, điện thoại để cập nhật thông tin, để biết những điều tường tận về mưa lũ như bây giờ. Chỉ biết qua lời kể của bạn: “Mỗi lần ngập lụt, chúng tớ phải theo gia đình lên rừng hoặc lèn tránh trú”. Rồi nước rút, khi bố mẹ, anh chị của mình dọn dẹp, các bạn tôi lội bùn, lội nước đến lớp cho kịp giờ học.
 
Bạn bảo: Mấy ngày phải nghỉ học chạy lũ cực lắm, cứ mong nước rút nhanh để được về nhà, được đi học để gặp lại thầy cô, bạn bè! Mong ước của bạn đơn giản vậy thôi mà năm nào ngập lũ, cũng phải mất một đến hai tuần nước mới rút kịp cho bạn về nhà, cho bạn được đến trường, đến lớp!
 
3 năm học chung lớp, ngồi chung bàn, cứ ấn tượng về nụ cười có má lúm xinh xinh của bạn, rồi thành thân lúc nào không hay. Tôi thường chỉ bài vở cho bạn những lúc bạn chưa hiểu. Bạn thì thường cho tôi khoai, sắn-món ăn ngày xưa lũ học trò chúng tôi ai cũng thích. Đến bây giờ, giữa những ngày mưa gió bão bùng, hai đứa lại cười vui khi nhắc lại chuyện cũ.
 
2. Ngày tạnh ráo, sau 10 ngày xã Tân Hóa ngâm mình trong lũ, cậu bạn trong lớp gọi điện, nhắn tin liên tục. Bạn bảo: "Mình cho xe chở hàng cứu trợ ra cho mấy bạn lớp mình và bà con ngoài đó, các bạn lớp ta ai rảnh đến nhà bạn N. phân lại hàng để gửi tặng mọi người giúp mình với nhé!". Nhớ hồi đó, bạn là cậu bé nhỏ con, đen nhẻm, trầm tính và học tập không nổi trội nên tôi cũng không ấn tượng lắm.
 
Tôi chỉ biết rõ về bạn hơn sau này khi ra trường, mỗi lần họp lớp, bạn vẫn đều đặn về quê để gặp lại bạn bè. Khi trong lớp có bạn nào hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, bệnh tật, bạn đều động viên, chia sẻ... Bao năm bôn ba nơi đất khách quê người, bạn đã có được sự nghiệp và thành công nhất định. Bạn mở công ty riêng ở TP. Hồ Chí Minh, kêu gọi anh em, bạn bè ở quê vào thành phố lập nghiệp, tạo việc làm cho nhiều gia đình khó khăn. Điều đáng quý ở bạn còn là tấm lòng luôn hướng về quê hương, nguồn cội.
 
Cứ đến dịp lễ, Tết, Hội rằm tháng 3, dù bận rộn trăm bề, bạn vẫn cùng gia đình về thăm bà con, họ hàng, ủng hộ vật chất và tinh thần cho thôn xóm, góp sức xây dựng quê hương. Bây giờ nhắc đến bạn, ai cũng trân quý tấm lòng của bạn. Lại nói về chuyến xe cứu trợ của bạn, bạn bảo, đó là tấm lòng của gia đình và công ty bạn quyên góp được, sẻ chia với bà con quê hương. Ngày nước rút, đường vào “rốn lũ” Tân Hóa đã thông, từng món quà được trao tận tay bà con vùng lũ thật đong đầy cảm xúc!
 
3. Bao năm trôi qua, bạn tôi bây giờ đã là cô giáo mầm non đầy nhiệt huyết. Căn nhà tranh năm xưa của bạn giờ đã được thay bằng mái ngói đỏ tươi; những ngã đường bùn đất của thôn xóm bạn đã được thay bằng đường bê tông thẳng tắp. Cuộc sống nơi đây đã đổi thay, Tân Hóa giờ đây là “làng du lịch” được nhiều người biết đến. Duy có chuyện ngập lụt là không hề... thay đổi.
 
Bạn bảo: "Đôi lần mình thấy chán cái cảnh bị ngập lụt thành lệ như bây giờ. Chán nhất là mỗi lần lũ rút, trở về nhà nhìn cảnh tan hoang, đổ nát, nhà cửa trống trơn..., lúc đó chỉ biết khóc. Nhưng, nhờ sự động viên, sẻ chia của mọi người và cả cộng đồng, bạn lại có thêm động lực để sắp xếp nhà cửa, xốc lại tinh thần, lại thấy nơi này vẫn yên bình và đáng sống biết bao. Câu chuyện của chúng tôi bị gián đoạn vì bạn phải tranh thủ dọn dẹp nhân ngày nắng lên, bạn hẹn gặp nhau sẽ trò chuyện nhiều hơn nữa! Ừ! Tôi và bạn có lời hẹn cùng mùa xuân, hẹn mỗi dịp Tết về sẽ tìm đến nhau để lại hàn huyên, kể chuyện nắng, chuyện mưa, chuyện bão, chuyện cứu trợ...
 
Minh Tuyết