.

Son xanh

.
07:32, Chủ Nhật, 05/07/2020 (GMT+7)
(QBĐT) - Trưa ấy, triền sông xanh màu cỏ. Dẫu không phải là cái màu xanh mướt nhưng dưới cái nắng hơn 35 độ làm mọi thứ tả tơi, cỏ xanh phai vẫn làm mềm ánh nhìn. Và tôi, cho đến lúc này, vẫn nhớ con nghé con một mình thong dong trên màu cỏ ấy. Tôi nghĩ về sự bình yên và nhớ những gì đã từng thuộc về ký ức mình những ngày đã quá xa.
 
Không hỏi bạn về tên làng. Mà cũng có thể Hiếu đã gọi tên nhưng nó chừng như đã bị rơi mất trong tiếng thuyền máy làm tiếng trò chuyện trở nên lửng lơ. May mà sông xanh thắm. Nước trong veo và mát lạnh. Tôi nhoài xuống một chút bên mạn thuyền. Nước sông làm tay tôi mềm dịu…
 
Sông, hẳn là mang trong mình thật nhiều ký ức. Cũng có thể không phải ai cũng bắt đầu từ huyền thoại mà dòng sông mang tên. Khi nghịch tóc trong buổi sáng thấp thoáng gió một góc khu Areca Bungalow, tôi đã nghĩ mình sẽ thiệt thòi lắm, nếu không một lúc nào đó dừng lại ở nơi này.
 
Tôi và Hiếu đã nói với nhau về ước mong giản dị, là một sớm nào đó, thức dậy thật sớm ở đây, tự pha cho mình một ly cà phê, một ấm trà để nhẩn nha trong buổi sáng trong veo, cho đến lúc nghe tiếng những người thương yêu líu ríu phía sau lưng mình, và bắt đầu một ngày mới.
Sông Son. Ảnh: Lê Đức Thành
Sông Son. Ảnh: Lê Đức Thành
Hôm đó, những người bạn chỉ có thể đưa chúng tôi đi một quãng sông. Tôi đã ước ngày có thể dài hơn vào lúc đó. Tôi đã nghĩ về những câu chuyện mới (hoặc có thể là những chuyện cũ-biết đâu đấy) được viết lại khi ngắm nhìn những tảng đá nhô ra với đủ hình thù dưới những triền cây ven bờ tùy theo trí tưởng tượng, bằng cách sắp xếp chúng lại từ những ngẫu hứng.
 
Có thể không định nghĩa hết được sự kiên cường của đá, trong sự bào mòn của nước, không khí, mưa gió, bão tố, lũ lụt… trong không gian và thời gian nhưng có thể, ai đó sẽ gọi thành tên giữa khốc liệt và dịu dàng, giữa chờ đợi và chống chọi, giữa chịu đựng và thảnh thơi, giữa nhẫn nại và an nhiên. Những câu chuyện của đá. Của sông. Và của người.
 
Sáng đó, tôi đã nhìn thấy những chiếc cầu bắc và trông thấy chúng thật cao trong tầm nhìn từ giữa lòng sông. Hiếu nói làng bên kia sông đẹp và thuần hậu lắm. Khi đó, tôi nghĩ về những mái nhà thấp, nghĩ về những cánh đồng, hình dung ra những vạt cải đã phần nào nhẳng lại trong nắng mà mình sẽ trông thấy, vào một ngày nào đó khi đến Areca hoặc một homestay nào đó thuê một chiếc xe vào làng. À mà có thể, con nghé trên triền đê mà tôi thấy lúc đó đã về chuồng trong chiều muộn. Mùi cơm mới sẽ lẫn trong mùi khói. Tiếng lũ con nít rộn rã ở một bến sông và lấp ló trong một khung cửa là nụ cười thật hiền…
 
Thì tôi cứ hình dung thế, từ phần khuất lấp mà bạn mình kể tên. Thật ra thì cũng ước chi những mái nhà tôn màu đỏ, được chồng lên một, hai tầng bên bến sông sẽ không nhiều thêm nữa, không sát thêm nữa. Ước chi nghe được tiếng gõ từ mạn thuyền để an yên nằm trên đám cỏ giữa cồn sông, nhâm nhi chút rượu như bạn đề nghị, hay một chai bia ướp thật lạnh như vẫn thích và lắng mình nghe sông trôi…
 
Sông Son, một ngày thật xanh đã trở lại như thế với tôi trong la đà nắng của thầm thì sông Hương.
 
 
                                                                                    Hạnh Nhi
,