Vẻ đẹp riêng của "Hạt sương"

  • 07:14 | Thứ Tư, 06/05/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ông Phạm Ngọc Tú, nguyên đại tá QĐND Việt Nam về hưu gần 20 năm nay. Ông đã cho ra mắt tập thơ đầu tay "Đi cùng năm tháng" (NXB Thuận Hóa, 2017). Tập thơ thứ hai này ông lấy tiêu đề "Hạt sương" (NXB Thuận Hóa, 2019). Khác với tập thơ trước, lần này, ông viết nhiều về tình yêu (đôi lứa, vợ chồng, đồng đội, cha mẹ, quê hương, thiên nhiên), những kỷ niệm cũ, thân phận những con người sau chiến tranh, những vấn đề nóng, những trăn trở của cuộc sống hiện tại... Thơ ở tập này này hầu hết ông viết ngắn, theo lời khuyên của bạn bè “chân bước ngắn rồi thì thơ cũng nên viết ngắn thôi”.
 
Trong mắt Phạm Ngọc Tú, hạt sương gợi vẻ đẹp riêng:
 
Hạt sương đậu trên cành lá
Lung linh dưới nắng mặt trời
Ai dũa thành viên ngọc quý?
Ban mai dâng tặng cho đời
 
Từ vẻ đẹp riêng của hạt sương, tác giả liên tưởng, so sánh với người yêu:
 
Em như hạt sương nho nhỏ
Còn lung linh mãi bên đường
Mặt trời trái tim người lính
Thắp sáng một thời yêu thương.
                                               (Hạt sương)
Có lẽ vì “em như hạt sương nho nhỏ” mà tác giả chọn đặt tiêu đề cho tập thơ chăng? Hạt 
Trang bìa tập thơ
Trang bìa tập thơ "Hạt sương" của Phạm Ngọc Tú.
sương tuy “nho nhỏ” nhưng có thể chứa cả bầu trời. Thơ cũng như vậy! Lý Bạch (thời nhà Đường, Trung Quốc) có nói: khi làm thơ ta có thể bỏ cả vũ trụ vào túi. Còn đại thi hào Nguyễn Du thì chỉ bằng hai câu lục bát: "Long lanh đáy ước in trời/Thành xây khói biếc, non phơi bóng vàng" mà thâu tóm cả không gian, thời gian, gồm: trời, mây, sông, núi, thành quách, nắng chiều, sương khói. Cũng như vậy, ngắm "Hạt sương", ta có thể nhìn thấy cả quê hương, ông bà, cha mẹ, đồng chí, bạn bè… 
 
Phần lớn thơ trong tập "Hạt sương" là thơ trữ tình, thỉnh thoảng có chen vào một số bài thơ thế sự, châm biếm. In đậm trong "Hạt sương" là tình yêu quê hương. Trong thơ ông Phạm Ngọc Tú, hình ảnh ngôi làng Cảnh Dương thường gắn liền với những cảnh vật thân thương, bình dị:
 
Chum mắm đầy cạnh chum lúa chum khoai
Con cháu sinh sôi đất lành chim đậu
Trải gió cuốn sóng xô bờ cát còn in dấu
Tên đất, tên làng sáng mãi với thời gian.
 
                                                (Sáng mãi tên làng)
 
Cảnh Dương từng nổi tiếng là “làng chiếu đấu” thời kháng chiến chống thực dân Pháp. Dân làng Cảnh Dương cũng từng trải qua những năm tháng “cả đất nước đói nghèo trong rơm rạ” (Chế Lan Viên). Nhắc lại chuyện xưa, lòng tác giả như thắt lại, quặn đau:
 
Nghĩ càng thương lắm mẹ cha
Phận nghèo chẳng giữ được nhà cho con.
                                                           (Nhà xưa)
Không chỉ thương mẹ cha, ông còn thương “bao nhiêu thân phận”:
 
Cuộc đời ồn ã bon chen
Bao nhiêu thân phận hiện trên con đường
Dãi dầu mưa nắng phong sương
Che đầu, bịt mặt mà bươn với đời
                                 (Vô thường)
Ông nhắc đến công lao của những người nông dân “chân lấm, tay bùn” với tấm lòng tri ân và cảm phục:
 
Trộn mồ hôi vào đất
Trĩu nặng những mùa vàng
                                         (Trộn)
Vốn là một người lính từng lăn lộn trên các chiến trường thời chiến tranh chống Mỹ nên tình đồng đội với ông Phạm Ngọc Tú vô cùng sâu nặng. Nhìn những dấu chân trên đá, trong tấm ảnh treo tường, tác giả hồi tưởng:
 
Dấu chân anh, dấu chân tôi
Dấu chân đồng đội một thời còn đây
Đường Trường Sơn giữa ngàn cây
Băng qua vách đá đèo mây chập chùng
                                         (Dấu chân trên đá)
Mỗi năm tết đến, xuân về, ông không sao ngăn được dòng cảm xúc tuôn trào:
 
Mắt nhìn phía trời tây
In dáng người cầm súng
Nghe xào xạc rừng xa
Mùa Trường Sơn lá rụng
 
Đợi chờ trong vô vọng
Người đi mãi không về
Giao thừa vang pháo nổ
Phút se lòng tái tê.
                       (Đợi chờ)
 
Tết đến, xuân về là lúc gia đình đoàn tụ. Vậy nên, nghe tiếng pháo giao thừa, tác giả chạnh nhớ những đồng đội từng sát cánh bên nhau đã ra đi vĩnh viễn.  
 
Từng chứng kiến cảnh “nước sông hòa nước mắt” trong những năm tháng đất nước cắt chia, tác giả ao ước:
 
Nay đi trong bình yên
Đường vào Nam ra Bắc
Con sông như thầm nhắc
Vang vọng đến muôn đời
Núi sông liền một dải
Đừng bao giờ chia đôi.
                          (Hiền Lương)
 
Đó cũng là tâm nguyện, mong ước của hàng triệu người dân Việt Nam trong và ngoài nước.
 
Tôi rất bất ngờ khi ông Phạm Ngọc Tú đã sắp sửa bước vào ngưỡng 80 mà làm thơ tình ngọt ngào như cái thuở mười chin, đôi mươi. Đúng là tình yêu không có tuổi! Tình yêu như có phép mầu làm cho tâm hồn con người cứ trẻ mãi. Hãy đọc bài "Em ơi" thì biết:
 
Nếu đã yêu nhau
Em ơi
Đâu cần tặng ảnh
Cái quý nhất không thể nào so sánh
Là bức hình ta chụp ở trong tim
 
Đã thuộc lòng hai câu thơ này từ lâu, đến nay, tôi mới biết ông Phạm Ngọc Tú là tác giả. Tôi đặc biệt ấn tượng với hai câu sau đây trong bài "Biển chiều":
 
Gió vờn mái tóc em bay
Anh ngồi uống chút men say biển chiều
 
Những cây bút trẻ đang yêu chưa chắc đã viết được những câu thơ cháy bỏng, nồng nàn như thế. Nhưng nói là nói vậy thôi, chứ với quy luật tuổi tác thì không một ai có thể  cưỡng lại được:
 
Ngước nhìn lên mái tóc
Ai trộn màu thời gian?
                                          (Trộn)
 
Cũng là “màu thời gian” cả, song nó không còn “tím ngát” như trong thơ Đoàn Phú Tứ. “Trộn màu thời gian” là cách nói khá mới mẻ. Hình như con người ta khi bước qua cái ngưỡng trên 70 đều có chung “Nỗi niềm”:
 
       Nheo nheo đôi mắt tuổi già
       Nhìn lên chiếc lá
                          …   như là
                                     …  đang rơi.
 
Và cùng chung một bầu tâm sự của những người từng chứng kiến bao cuộc ra đi của cha mẹ, anh em, đồng chí, bạn bè, làng xóm:
 
Bôn ba trên mọi nẻo đường
Để rồi về chỗ tiếc thương… vô cùng!
                                              (Vô thường)
 
Thơ không phải là trò làm xiếc chữ nghĩa để lòe thiên hạ. Thơ cũng không phải là những triết lý khô khan, càng không phải là trò đánh đố độc giả. Thơ trước hết là tiếng nói tình cảm. Ai cũng có quyền lựa chọn cho mình một cách sống, một lối sống riêng nhưng chẳng phải ai cũng bày tỏ một cách thành thật những nỗi niềm, những chiêm nghiệm của mình như các nhà thơ. Chính vì thế mà tôi hết sức đồng cảm với những nỗi niềm, những chiêm nghiệm của tác giả "Hạt sương". 
 
                                                                         Mai Văn Hoan