"Ngắm" phố trong thơ Văn Lợi

  • 08:06 | Chủ Nhật, 12/04/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sinh ra ở TX. Ba Đồn nhưng với nhà thơ Văn Lợi mảnh đất Đồng Hới lại chất chứa nhiều kỷ niệm. Mảnh đất này đã chứng kiến một Văn Lợi thâm thúy sâu cay trong thơ ngụ ngôn, một Văn Lợi thủ thỉ ân tình trong thơ thiếu nhi và cả một Văn Lợi đầy triết lý trong thơ chính luận. Dù viết về Đồng Hới không nhiều nhưng Văn Lợi vẫn cho thấy một góc nhìn rất riêng về thành phố hoa hồng từ một người con xứ khác. Hãy cùng chiêm nghiệm về một Đồng Hới trong thơ Văn Lợi để thêm yêu thêm quý “phố biển tình anh”.
 
Đó cũng là tựa đề của bài thơ nổi bật nhất của nhà thơ Văn Lợi viết về Đồng Hới và bài thơ này cũng đã được nhạc sỹ Hoàng Sông Hương phổ nhạc thành ca khúc “Phố biển tình anh” vốn rất được nhiều người yêu mến: “Anh sinh ra nơi phố nhỏ khiêm nhường/Bên chân sóng của sông liền với biển/Anh hiểu rõ những cánh buồm thoáng hiện/Thoáng mất đi trong bát ngát trùng khơi”.
 
Đó là một Đồng Hới ngổn ngang của năm 1982 khi những vết sẹo của chiến tranh vẫn còn hiện hữu. Nhưng ẩn sâu trong lòng phố là những kỷ niệm từ thuở thiếu thời và của cả tình yêu đầu đời trong trẻo. Phố biển tuy gian lao nhưng là nơi ôm chứa bao nhiêu giấc mơ, hoài bão và sẵn sàng chào đón người con phương xa trở về như tình yêu chân thật chẳng bao giờ mờ phai: “Nên có lúc biết mình say sóng lạ/Anh tìm về với phố biển yêu thương”.
Bên bờ Nhật Lệ... (Ảnh: T.Hành)
Bên bờ Nhật Lệ... (Ảnh: T.Hành)
Cái hay, cái lạ của Văn Lợi còn chính nằm ở những dự cảm của nhà thơ về sự vươn mình của thành phố bên dòng Nhật Lệ: “Ngày mai đây phố biển của anh/Sẽ mọc lên với mười lần khác trước”. Nhưng dù thành phố có đổi thay mạnh mẽ đến đâu sẽ vẫn giữ vẹn nguyên những gì là “chất” của phố: “Một Đồng Hới của hoa hồng thanh khiết/Như thanh khiết tình em thơm suốt cuộc đời anh”.
 
Bài thơ được chấp bút khi ông đọc bút ký về một “thị xã bị bỏ quên”, để rồi những kỷ niệm cứ ùa về dào dạt, ông viết để thỏa nỗi nhớ mong, để hy vọng về một tương lai đổi thay mạnh mẽ trên những tàn tích của chiến tranh. Vì lẽ đó, bài thơ không chỉ thổ lộ tình yêu đôi lứa mà còn thể hiện một quyết tâm xây dựng quê hương của giới trẻ.
 
Về bài thơ này, nhà thơ Văn Lợi cũng chia sẻ một kỷ niệm rất thú vị. Ông tâm sự, một người bạn tên Kim Chi sống ở Nga lâu năm và là người Đồng Hới đã kể lại, giai đoạn còn vất vả mưu sinh ở nước bạn xa xôi, ai cũng nhớ quê hương da diết. Và rồi "phát hiện" bài thơ "Phố biển tình anh", những người con Đồng Hới xa quê chuyền tay nhau đọc trong nỗi đau đáu nhớ nhà. Ca khúc phổ nhạc bài thơ ra đời lại "thêm lửa" sưởi ấm tấm lòng của họ.
 
Bài thơ “Đồng Hới và em” cũng "gói trọn" những kỷ niệm yêu thương của nhà thơ Văn Lợi: “Đồng Hới ở trong anh/Những tháng năm thơ bé/Là chơi đáo chơi khăng/Là ngôi nhà của mẹ”. Đồng Hới và người thương như hòa làm một bởi ở đó nhà thơ tìm được sự rung cảm, sự chở che: “Giờ trong anh Đồng Hới/Có thêm niềm xốn xao/Có thêm tia nắng ấm/Và bóng em nghiêng vào”. Tứ bài thơ dồn nhiều vào những dòng cuối để tình yêu quê hương và tình cảm lứa đôi luôn song hành và vẹn tròn: “Phải chi em huyền thoại/Phải chi em ước mơ/Khi anh có Đồng Hới/Và có em là thơ”.
 
Ông chia sẻ, sinh ra ở TX. Ba Đồn, từ 3 tuổi, ông đã theo gia đình sinh sống ở Đồng Hới, vì lẽ đó, tuổi ấu thơ của ông gắn bó với nơi này, hình ảnh thời con trẻ theo chân chúng bạn đi trộm những cành hồng mỏng mảnh luôn chẳng hề phai trong tâm trí ông. Và biết đâu từ những cánh hồng đó đã hun đúc nên một hồn thơ Văn Lợi phong phú, cá tính: “Anh sẽ hái bông hồng/Ngắt trộm vườn hàng xóm/Vụng về tặng cho em/Hệt như là người lớn”.
 
Một điều dễ nhận thấy trong những bài thơ Văn Lợi viết về Đồng Hới chính là sự giản dị trong ngôn ngữ, mềm mại trong ý thơ và dung dị như chính hơi thở của thành phố biển trẻ trung. Có lẽ vì thế mà Đồng Hới hiện lên trong thơ ông như một bức tranh thường nhật, gần gũi và rất thật. Và cũng có lẽ vì thế mà ai đã từng đọc qua cũng dễ dàng cảm nhận và có sự thấu hiểu. “Em gái thị xã” là một trong những bài thơ như thế: “Góc phố này/Vẫn còn nguyên/Một chiếc hầm trú ẩn/Khi hoa phượng góp lửa vào trận đánh đầu tiên”. Đó là một Đồng Hới can trường trong chiến tranh khói lửa nhưng không hề mất đi nét hào hoa vốn có: “Một khẩu súng trường theo em sớm tối/Bám quanh Đồng Hới thôi đèn/Nuôi phố nhỏ trong tim/Như công viên tự nuôi hoa cho bướm”. Để rồi sau tất cả: “Phố phường dẫu tan tành/Còn em còn thị xã”.
 
Sau nay khi nghỉ hưu, sống lắng lại giữa dòng đời ồn ã, Đồng Hới vẫn chở che hồn thơ của ông và vẫn khiến ông rung động như thuở ban đầu. Nhà thơ Văn Lợi tâm sự đầy chất chứa, viết về Đồng Hới, ông như dốc hết gan ruột, vậy mà dường như chưa bao giờ đủ. Ông đã chứng kiến biết bao thăng trầm, đổi thay của thành phố này và để rồi tình yêu đó vẫn mãi tươi mới và vẹn nguyên, chẳng thể nào thay đổi: "Vẫn vẹn nguyên trong anh một Đồng Hới thuở nào"…(Phố biển tình anh).
 
Mai Nhân