Bâng khuâng cánh cò mùa đông

  • 07:54 | Thứ Ba, 07/01/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Một buổi sáng mùa đông ở quê, trong lúc cả nhà đang ngồi rổn rang nói chuyện thì đứa cháu con chị gái hét lớn “Cò, cò kìa mọi người ơi!”. Cả nhà đều dừng lại ngước mắt nhìn theo chỉ tay của cháu. Chắc có lẽ, đây là lần đầu tiên cu cậu thấy cò ở ngoài đời thực nên mới bất ngờ như vậy. Trước mắt tôi, đàn cò trắng chấp chới bay trên không trung trắng xóa rất đẹp. Mẹ già ngồi bậc thềm bỏm bẻm nhai trầu, mắt xa xăm đượm buồn tiếc về những cánh cò năm xưa.
 
Trước nhà tôi là cánh đồng rộng thẳng cánh cò bay. Ngày xưa, vào vụ này, người ta thường trồng khoai lang hoặc ngô, nhưng bây giờ thì cả làng đồng loạt bỏ trống. Không phải người quê lười nhác mà vì trồng trọt bây giờ không có lãi, đổ công mua giống, phân bón, rồi chăm sóc cuối cùng thu lại chẳng được bao nhiêu, có năm thời tiết khắc nghiệt còn bị thua lỗ. Chỉ đợi qua vụ xuân gieo mạ rồi cấy lúa. Cánh đồng lúc bấy giờ trông thật ảm đảm trong màu xám xịt của mùa đông, những gốc rạ khô xỉn, từng khôi đất khô cong, đanh sắc. Nếu có lỡ bước chân ra giữa mênh mang cánh đồng, cảm giác cô đơn hiu quạnh sẽ không tránh khỏi. Vậy mà cả tuổi thơ của tôi ở cánh đồng với cỏ dại, với trâu, bò và những cánh cò trắng xóa.
 
Mùa đông dù lạnh cỡ nào, đàn cò cũng đều cần mẫn ra đồng kiếm ăn. Chúng bạo dạn, gan lỳ chẳng hề hấn sợ hãi. Nhiều con còn đậu trên cả lưng trâu, bò đang thung thăng gặm cỏ. Lũ trẻ con chúng tôi hết trò nghịch liền bày trò đi xua những chú cò trên lưng trâu, bò. Những hôm trời có nắng, cánh cò trắng chao nghiêng trông rất đẹp.
 
Đám con gái ao ước một lần chạm tới cánh cò, còn con trai thì muốn sải cánh tung bay lên bầu trời. Ước mơ nhỏ dại nhưng sao tôi thấy thật đẹp, thật lấp lánh và trong trẻo. Cứ mỗi lần thấy đàn cò là tôi lại nhìn thật lâu, quan sát thật kỹ. Những cánh cò chiều đông bay ngược gió gợi cho tôi nhớ tới những bà, những mẹ, những người phụ nữ tảo tần một nắng hai sương quê nghèo, gồng gánh nuôi con khôn lớn, trưởng thành.
 
Những chiều đông ảm đạm ngày xưa, tôi và chị gái vẫn đứng trước sân nhà nhìn đàn cò bay hình chữ V, miệt mài đếm bao nhiêu con. Chúng nhiều quá không đếm xuể. Vậy mà những năm gần đây, chẳng còn những đàn cò như thế bay nữa. Chúng lác đác về đồng kiếm ăn rồi vụt bay đi đâu mất. Tôi cứ ngẩn ngơ nuối tiếc, ngây thơ nghĩ rằng, vùng đất quê ít màu mỡ nên chúng không đến nữa, nhưng đâu ngờ ngày đêm người dân, các bẫy cò từ đâu đến đặt hom tre, giăng lưới rồi bẫy. Tôi bất giác lo ngại, rồi thế hệ con trẻ mai sau sẽ khó tìm thấy cánh cò trong đời thực nếu như việc “tận diệt” cò ngày một hoành hành.
 
Những cánh cò chiều đông luôn làm tôi bâng khuâng. Đó là hình ảnh bình yên và luyến nhớ nhất về quê nhà trong ký ức của tôi, đẹp như những câu thơ của nhà thơ Nguyễn Duy: “Tuổi thơ tôi trắng muốt cánh cò/Con sáo mỏ vàng, con chào mào đỏ đít/Con chim trả bắn mũi tên xanh biếc/Con chích chòe đánh thức buổi ban mai”. 
 
Tăng Hoàng Phi