Mẹ với quê...

  • 14:58 | Thứ Năm, 05/12/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Từ quê, con đi ra với thị thành, phường phố. Từ mái nhà quê, cây đa, bến nước, con đến với những tòa nhà cao ốc, những đại dương rộng lớn, những giọng nói trăm miền, chẳng mang theo gì ngoài hình hài mẹ cho, ngoài ý chí tự lập mẹ dạy. Mẹ dạy con từ thuở trong nôi, từ những câu ru mang cả hồn quê. Con mang theo cả giọng quê kẻ đồng, kẻ bể: “Mẹ dặn con kiêng pha giọng/Máu con từ mạch giếng làng/Ao đục thì con đừng tắm/Sống đời lấy chữ làm sang”. Mẹ đếm từng giờ, từng phút để trông ngóng con ra đời. Với mẹ, con chính là cuộc đời và mẹ chính là "một phần máu thịt" của đời quê…
 
Đời mẹ gắn với đời chợ. Có chợ hôm, chợ mai, chợ tỉnh, chợ huyện, chợ phiên, chợ đón, chợ đình, chợ quán, rồi chợ nổi trên sông cũng như kiếp người trôi nổi. Đời chợ thì dài, đời người có hạn: “Mẹ ngồi rổ rá dọc ngang/Nửa nuôi con lớn nửa san kẻ nghèo”. Mẹ bòn nhặt từng mớ rau, con tép mà nuôi bao đứa con trưởng thành, tỏa đi khắp mọi miền đất nước. Mẹ chữa bệnh cho con khi cảm cúm nhức đầu, khi trở trời trái gió cũng bằng cây cỏ trong vườn. Này bó ngải cứu, này nhúm lá bạc hà, này củ gừng, củ sả. Nhưng có một điều lạ kỳ là bao giờ nồi nước xông cũng có thêm nắm lá tre. Tre mọc lên không từ phù sa đồng ruộng mà tốt tươi, dẻo dai, ken chặt như tường lũy thành từ sỏi đá, đất cằn.
Ảnh: Tiến Hành
Chợ quê.        Ảnh: Tiến Hành
Đời mẹ cũng gắn với đời tre. Này chiếc đòn gánh: “Chiếc đòn gánh xoắn theo hình thớ gió/Sấp ngửa đi dọc lát sóng cuối mùa” của người miền biển. Chiếc đòn gánh: “Mẹ đang đi gánh rạ giữa đồng/Rạ chẳng nặng mà nặng nhiều vị gió” (Hữu Thỉnh) của người mẹ đồng quê. Đời mẹ gắn với đời tre trong thúng, mủng, dần, sàng. Mẹ dần sàng để chắt lọc, để giữ lại những gì tinh túy...
 
Trong bao làn điệu dân ca luyến láy, mẹ chính là cung trầm sâu thẳm nhất, sâu thẳm như nước giếng làng. Cung trầm của mẹ như bờ eo sông mỏi mòn bên lở để đắp bồi bờ đê. Tấm áo mẹ thích nhất trong năm lại chỉ một màu nâu sòng đi lễ chùa. Người mang vào cửa chùa, cửa Phật cả cái màu nguyên chất bình dị phù sa đồng ruộng. Ca dao đã từng ví von rất hay: “Mẹ già như chuối chín cây”. Mẹ mong cho mọi thứ bình an, đất nước bình an, xóm làng bình an, con cháu bình an. Một chữ bình an mà đời mẹ đã phải trải qua bao mất mát, nước mắt nuốt vào trong.
 
Cả đời mẹ chưa một lần đi xa, nhưng tên các địa danh thì mẹ thường nhẩm thuộc, nào Khe Sanh (Quảng Trị), nào Trường Sơn dằng dặc, nào đất thép Củ Chi… Bởi ở đó có con của mẹ. Có đứa đã mãi mãi nằm xuống, có đứa trở về nhưng cơ thể không còn vẹn nguyên. Và ước ao lớn nhất của mẹ khi nước nhà thống nhất là được ra Hà Nội thăm lăng Bác Hồ. Vâng, với mẹ, bình an là niềm hạnh phúc nhất của tuổi già bởi trong mẹ luôn có hình ảnh của quê. Và trong hồn quê luôn có dáng hình của mẹ.
 
Nguyễn Ngọc Phú