"Dưới bóng hoàng lan" (*)

  • 08:10 | Chủ Nhật, 24/11/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Buổi chiều ngày cuối thu, tôi ngồi trong khu vườn tĩnh lặng, nghe mùi khói tỏa ra từ đám lá cây nơi góc vườn, mùi bông nhài đang dần ngả sang sắc tím báo hiệu sắp tàn. Ngoài sân, lũ chuồn chuồn cuống quýt chao liệng báo một cơn mưa sắp đến. Và bóng chị tất bật trong bếp cùng mùi thức ăn tỏa ra dưới ánh đèn vàng ấm áp. Tất cả những mùi vị, màu sắc và khung cảnh chiều cuối thu dịu dàng quá thể. Dịu dàng và ấm áp như câu chuyện “Dưới bóng hoàng lan” tôi từng đọc những ngày xưa cũ.
 
Thi thoảng tôi vẫn ước mình có một khu vườn nhỏ để có thể trồng một cây hoàng lan. Nhưng nhà phố chen chúc, lấy đâu ra vườn để hoàng lan vươn cao và dịu dàng ra hoa? Nên mỗi bận về quê, tôi vẫn thường ngắm nghía góc vườn, định bụng sẽ trồng một cây. Nghe tôi nói về dự định của mình, chị cười, bọn mình trồng xong rồi để đó, ai sẽ chăm sóc hoàng lan?
 
Ừ, ai sẽ chăm hoàng lan khi nhà cũ giờ cửa im ỉm đóng? Mỗi năm vài lần, tôi và chị về thăm quê, mở cánh cổng gỗ với bản lề khô cong thường kêu cót két. Cánh cổng gỗ cũ kỹ cũng đồng thời mở ra cả không gian ký ức. Chúng tôi ngồi bên cửa sổ, nhắc chuyện ngày xưa và ngắm cây ổi, cây na, khóm nhài bên bờ giếng, giờ vắng người chăm đã không còn phổng phao, tươi mới như năm nào. Rồi hai chị em dọn vườn và đốt lá khô, tranh thủ tưới cho cây na, cây ổi, khóm nhài, bù cho những ngày xa vắng. Mùi khói lá khô ngai ngái vẩn vơ khiến những người làm vườn vụng về cay cay khóe mắt…
Đồng quê.
Đồng quê.
Tôi nhớ chị, nhớ mình thuở mười lăm, mười bảy tuổi. Nhớ những cuốn sách mấy chị em đã chuyển tay nhau đọc trong khung cảnh êm đềm những buổi sáng, buổi chiều trong khu vườn cũ. Nhiều năm đã qua mà tôi chẳng thể quên cảm giác ấm áp khi lần đầu tiên đọc “Dưới bóng hoàng lan”. Thứ cảm giác dịu dàng được tạo ra bởi sự đợi chờ, hy vọng và cõi lòng bình yên ngày trở về bởi có người luôn chờ đợi. Tôi nhớ ấu thơ, dù khiếm khuyết nhưng vẫn đủ đầy ước mơ và những câu chuyện đẹp khi nghĩ về ngày mai…
 
Nhà cũ ở quê không có bóng hoàng lan. Nhưng mỗi lần trở về, cảm giác ấm áp hệt như khung cảnh trong câu chuyện luôn là thật. Dù bây giờ, những người hàng xóm ngày xưa cũng lần lượt rời cõi tạm. Lũ trẻ thì lớn lên, ra thị thành học hành, đi xuất khẩu lao động hay làm công nhân khu công nghiệp. Chẳng cứ gì nhà tôi, những ngôi nhà và khu vườn nhỏ ở quê đã trở nên yên ắng hơn bao giờ.
 
Mỗi dịp về quê, khi vừa khép lại đôi cánh cổng gỗ cũ kỹ để lên phố, tôi đã kịp nghĩ đến chuyến trở về lần sau cho dù “lần sau” đó chẳng mấy khi đúng hẹn bởi bao nhiêu công việc không tên tất bật của cuộc sống thị thành. Dẫu vậy, ý nghĩ về những chuyến trở về luôn ngân nga trong đầu, để chị em tôi và những đứa trẻ thôn quê nắm níu mà vượt qua những phút giây chông chênh, mỏi mệt. Dù nơi góc vườn chưa từng có bóng hoàng lan nở hoa và tỏa hương…
 
Trong những câu chuyện ngày trở về phố thị, chúng tôi vẫn kể cho mẹ nghe về khu vườn nhỏ của mình. Về khóm nhài vẫn cần mẫn đơm bông, về cây ổi cây na vẫn sống qua bao mùa gió bão, về những người hàng xóm tốt bụng giờ đã là người thiên cổ, về những đứa trẻ đã trưởng thành và rời chốn cũ…
 
Mẹ giờ tuổi đã cao, chuyện hiện tại lúc quên, lúc nhớ, chỉ những loại cây trong vườn quê, tên những người hàng xóm cũ và những trò tinh nghịch của lũ trẻ… là chẳng thể quên. Mẹ cũng chưa từng đọc “Dưới bóng hoàng lan” để có thể hình dung sự dịu dàng, ấm áp trong câu chuyện mà đem so sánh với đời thực, nhưng tôi chắc một điều, trong ký ức mẹ, quê vẫn luôn dịu dàng, ấm áp như vậy, cho dù đã rất lâu mẹ chưa có dịp trở về!
 
Tôi vẫn không quên dự định trồng một cây hoàng lan nơi góc vườn, để ngày nào đó, lúc trở về quê, hoàng lan sẽ tỏa hương chờ đón. Rồi tôi chợt nhận ra, những ngôi nhà ở quê dường như chưa từng có bóng dáng hoàng lan, nhưng chẳng vì vậy mà không đủ đầy những đợi chờ, ấm áp. Tôi vỡ lẽ, dẫu chẳng có bóng hoàng lan, thì những cây na, cây ổi, khóm nhài… cũng đầy an yên và ấm áp!
 
Và tôi biết, mỗi người trên thế gian đều có những nơi chốn đẹp đẽ như dưới bóng hoàng lan của riêng mình!
 
Diệp Đồng
(*) Tên một truyện ngắn của nhà văn Thạch Lam