(QBĐT) - Ngôi nhà ngói kiểu cũ hồi đầu thế kỷ trước tọa lạc trong khu vườn rộng vừa phải.
Hàng chè tàu thay hàng rào được xén gọn, vuông thành sắc cạnh. Vườn có cổng nằm sát đường, che hai mái đủ cho khách có thể dừng lại trú mưa bất kỳ. Không có cánh cổng nên ai cũng có thể vào nhưng phải nhấc chân qua ngạch cổng và đầu hơi cúi xuống như để quan sát bước chân. Đó là triết lý nho gia nhắc nhở khách thăm “nhập gia” đi đứng nghiêm cẩn. Một khoảng sân vừa đủ rộng cho con trẻ vui đùa và nông phu phơi lúa, lão phu ngồi uống trà đàm đạo. Nhà không có cửa, chỉ có ba cánh liếp tre lá mỏng mảnh, tiếng địa phương gọi là “cái dại”, cả ngày chống lên như cánh cửa rộng mở...
Nhà của cụ Võ Quang Nghiêm, một nhà nho nghèo nông thôn biết làm thuốc, thân phụ của thầy giáo Võ Nguyên Giáp, sau này là Đại tướng Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam. Nhà đã bị quân viễn chinh Pháp đốt cháy năm 1947, khi chúng chiếm Lệ Thủy, bắt cụ Võ Quang Nghiêm vào giam ở nhà lao Thừa Phủ hòng lung lạc tinh thần người con trai đang cùng đoàn quân rút lên chiến khu Tây Bắc tổ chức kháng chiến lâu dài.
Căn nhà tổ phụ của thầy giáo dạy môn Lịch sử Trường Thăng Long (Hà Nội) nay được phục dựng, trùng tu nguyên bản bên dòng Kiến Giang thuộc địa phận làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy. Đây đã là một địa chỉ tham quan, thanh tịnh như một ngôi chùa làng, nhiều ý nghĩa sâu sắc như một di tích văn hóa lịch sử, ngưỡng vọng như vào đền thờ một danh nhân, lại có di vật như một bảo tàng nông nghiệp lúa nước nửa đầu thế kỷ hai mươi. Ba gian trên có di ảnh Bác Hồ và Đại tướng thời chống Pháp, bàn thờ song thân Đại tướng, những vật dụng sinh hoạt giản dị của một gia đình trí thức nông thôn. Nhà ngang là nơi lưu giữ những vật dụng và công cụ sản xuất nông nghiệp nay đã vào quá vãng: chiếc cộ (xe trượt) dùng để bó lúa khi gặt những thửa ruộng ngập nước, cối xay tre để xay thóc, cối giã gạo với cả trày tay và trày vồ, quang gánh, thúng, mủng, dần, sàng, lu đựng nước, gáo dừa...
Lại nói, khi phục dựng ngôi nhà và khoảnh vườn, Đại tướng còn bận nhiều việc ở thủ đô không về được. Người phụ trách công trình đọc phác thảo khu vườn gặp một chi tiết không lý giải nổi, hỏi những người trung tuổi cũng không biết. Ấy là, trước vườn nhà có một khoảnh đất trồng cây hoa “kẻ trộm”. Điện thoại hỏi chị Võ Hồng Anh và các anh chị con Đại tướng đều trưởng thành ở Hà Nội, không biết. Phải hỏi đến Đại tướng mới hóa ra, bông “kẻ trộm” là hoa... mười giờ.
Đại tướng đã đi vào cõi thiên thu ở tuổi xưa nay hiếm. Ngôi nhà trở thành nhà lưu niệm, vẫn giản dị, khiêm nhường, cổ kính. Khu vườn vẫn khu vườn cũ. Sinh thời, Đại tướng mỗi lần về quê đều muốn được nghe hò khoan Lệ Thủy. Ở thủ đô, cũng đã từng có nhóm hội viên văn nghệ đến thăm nhà riêng và “đãi bác đồng hương” “đặc sản” này. Những lúc ấy, thần thái Đại tướng trở nên sinh động lạ kỳ. Đại tướng thường hăng hái cùng đám đông “xố con” rất nhiệt tình. Có lần, ở ngay khu nhà 30 Hoàng Diệu, đang vui xố hò khoan, đại tá Huyên vào báo hết giờ tiếp khách, Đại tướng nói, giọng gần như khẩn khoản: “Cho xin thêm mười phút!”. Lát sau lại nói: “Xin thêm năm phút”...
Hò khoan Lệ Thủy nay đã thành Di sản văn hóa quốc gia. Trộm nghĩ, một mai, khu vườn này, khoảng sân này, ngôi nhà lưu dấu danh nhân này của thầy giáo - danh tướng Võ Nguyên Giáp trở thành địa chỉ cho Câu lạc bộ nghệ nhân hò khoan Lệ Thủy truyền dạy dân ca cho lớp trẻ thì nhân thêm rất nhiều ý nghĩa nhân văn.
Nguyễn Thế Tường