.

Đồng đội

.
09:44, Chủ Nhật, 06/05/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Lần này má theo con lên Sài Gòn nghen má!. Bà Hai không trả lời. Hôm qua đám giỗ ông Hai nên sắp nhỏ kéo nhau về. Đêm. Bà trằn trọc không ngủ được.
 
Cứ mỗi lần trái gió trở trời là vết thương đau nhức, người đau ê ẩm như thể mới đi hành quân mấy chục cây số, trên vai vác mười trái pháo, thêm một trăm viên đạn xách tay, còn tay kia đung đưa khẩu súng. Bà trở dậy đốt nhang cho chồng, miệng lầm rầm khấn vái điều gì, rồi thở dài leo lên cái võng ở hàng ba. Trên bàn thờ, ông Hai oai nghiêm, chỉn chu trong bộ quân phục. Rồi ông từ từ rời khung hình, bước ra hàng ba. Bà chưa kịp hỏi ông bữa nay con cháu về, ông có vui không, thì ông lên tiếng:
 
- Bà đi đi. Thằng Tình gửi đi viện, chứ mình...
 
- Biết vậy mà ông còn đi trước tui. Hồi chiến tranh, bom đạn liên miên không chết, giờ hòa bình, một cơn gió thổi ngang là đi luôn hà.
 
Ông Hai cười tít mắt, kêu tui cũng đâu hay mình đi dễ ợt vậy. Mà có đi đâu thì tui cũng về quanh quẩn bên bà.
 
- Bữa tui đi dạo gặp Hương. Nó hỏi thăm rồi cảm ơn vợ chồng mình rối rít. Tui kể chuyện thằng Tình, nó khóc quá chừng.
 
Bà Hai không nói gì. Trong đầu bà, tiếng súng từ đâu vọng lại. Hình như đó là một trận càn. Bộ đội trinh sát, lớp bị thương, lớp tử trận nằm xếp lớp…
 
Người thương binh có thân hình cao to vạm vỡ, mặt vuông chữ điền, nằm bất động như đã chết. Anh ngất đi từ bao giờ, máu me loang lổ. Hai cô gái nặng nhọc di chuyển cái cáng trong cánh rừng đầy gai, bụi.
 
Trời tối đen, vừa mệt vừa khát. Hai cô gái reo lên khi ngang qua con suối. Họ lấy tay vộc nước đổ vào miệng anh thương binh. Anh dần tỉnh lại.
 
- Mắt em sao vậy? Máu nhỏ xuống tay anh nè.
 
“Lúc này mà anh còn đùa được” - Hương lườm anh, đưa tay quệt những vệt máu. Lúc này, Hai cũng từ suối đi lên, đang định nói gì thì thấy bên mắt của Hương đang tứa máu.
 
***
 
Rồi một bên mắt của Hương nằm lại chiến trường. Hương cười khì, nói “hiến 50 kí lô thịt còn không tiếc, chớ tiếc gì một con mắt”.
 
- Anh Đông bữa nay khỏe rồi hén!
 
Đông đang chống nạng, nghe Hương hỏi, ngước lên cười:
 
- Bữa không có hai đứa, chắc anh đi đời rồi. Vậy mà có người mắt trúng pháo mà còn hổng hay, hổng biết. Người gì mà gan lì thấy sợ.
 
- Ờ… ờ, tại người ta lo cho anh chứ bộ.
 
Hai lén đi vào trong lán hỏi thăm đồng đội mới được khiêng về. Lâu lâu, cô lại lén nhìn ra ngoài sân. Hương ngồi bệt dưới đất tập tính.
 
- Chưa học đánh vần mà đòi học phép tính rồi - Đông cầm cành bạch đàn dứ dứ như ông thầy đang cầm thước dọa học trò.
 
- Anh cứ dạy em tính trước đi. Đánh vần dễ ợt, hồi ở nhà em cũng học lén được chút ít rồi.
 
 
***
 
Gà gáy sáng làm bà Hai thức giấc. Bên tai bà, tiếng cười của Hương còn trong veo. Bà vào nhà thắp nhang lên bàn thờ chồng.
 
Vợ chồng thằng Nghĩa đi thăm bà con xóm giềng, mấy khi mới có dịp về quê. Vợ nó nhờ bà canh chừng đứa lớn, còn đứa nhỏ nó ẵm trên tay đi luôn. Ra đến cửa, nó nựng thằng Bi: “Bi năn nỉ nội lên ở với Bi đó”.
 
Bà kêu tổ cha bây. Thằng nhỏ mới mấy tháng, thằng bác nó to chềnh ềnh kia còn chưa hiểu năn nỉ là gì nữa là… Nói rồi bà nhìn ra khoảng sân đã rơi nắng. Thằng cháu với thằng con trai của bà đang chơi… đồ hàng. Thằng Bo miệng rao: “Cơm, hủ tiếu, bánh canh, bánh mì đây!”. Cái má trắng như sữa của nó cứ phùng ra gào. Mà phải chi nhiều khách, đây có mỗi ông bác mua lúc hủ tiếu, lúc bánh mì, bánh canh.
 
- Bác ăn hoài mà không có tiền trả con gì hết trơn - Nó phụng phịu, ấm ức.
 
- Ờ… Cho Tình thiếu mà. Hé, hé… Tình đói bụng mà - Ông chủ không chịu bán đồ ăn, Tình mếu mặt, đứng xoa xoa cái bụng đội lên dưới lớp áo thun.
 
Bà Hai nhìn Tình. Cái kiểu xoa xoa ấy, đúng như in cảnh Hương đi xin cơm năm nào…
 
Chưa lần nào hành quân lâu lắc như vậy. Theo lệnh, các cô phải ở lại nấp trong sóc chờ đợi. Tiền hết, lương thực cạn kiệt.
 
- Mày biết tiếng Khmer hả? - Hai xúc cơm vô miệng, phùng má hỏi Hương.
 
- Biết gì đâu, vừa xì lô xì là, vừa đưa tay xoa xoa bụng. Múa máy một hồi, họ hiểu, bới cho tô cơm đầy. Họ tốt lắm, cứ ngồi nhìn em ăn mà cười rũ rượi.
 
Nhờ Hương mà lần đó các cô cầm cự đến ngày an toàn về đơn vị.
 
Thằng Tình khóc gào lên khiến bà Hai giật mình. Rồi nó lăn đùng ra giữa sân, cả thân người rung bần bật, tay chân đập loạn xạ. Bà chỉ chỗ kêu thằng Bo vào lấy thuốc. Tay chân Tình giật mạnh, xô bà Hai té vập mặt xuống sân.
 
- Lần này má lên trển với nhà con nghen - Vợ Nghĩa nài nỉ khi xoa dầu vào cằm bà đã tím rịm.
 
- Má để ảnh ở nhà mệt lắm. Hèn chi cứ năm bữa, nửa tháng lại dập mặt, tím gối - Thằng Nghĩa bực bội.
 
- Hổm rày bây về tao vui quá nên quên không mang phòng thuốc trong túi, chớ nó vừa có dấu hiệu, tao đè cho uống liền là nó hết hà.
 
***
 
Bà Hai nằm đợi cho sắp nhỏ chừng đã ngủ yên ắng thì lò mò ngồi dậy, tập tễnh đi ra nhà ngoài, đốt nhang cho chồng.
 
Ông Hai bước hẳn ra khỏi khung hình đến dìu bà ra võng nằm. Ông kéo ghế ngồi sát bên võng. Bà định bụng mở miệng xin lỗi ông vì tối qua đang nói chuyện bà ngủ quên thì ông đã nhanh miệng:
 
- Bà phải cẩn thận chớ. Con nó như vậy rồi, hay là…
 
- Tôi không đưa nó vô viện đâu, dù gì…
 
- Ừa, tối qua nói chuyện với bà xong, Đông đến gặp tui
 
Bà vẫn nằm yên trên võng hỏi ông:
 
- Anh Đông giờ dòm chắc ngộ lắm hén!
 
- Nó còn trẻ khô, vạm vỡ y chang ngày bị giặc bắn chết. Nó nói may bữa đó mặc cái áo màu cứt ngựa, không chắc thành liệt sĩ vô danh rồi.
 
- Ừ, cái áo đó con Hương may cho chồng hôm đám cưới hai đứa. Tội nghiệp, mới được có hai chín ngày.
 
- Giờ hai đứa nó hạnh phúc, coi bộ nhìn thằng Đông trẻ hơn con Hương, tui với bà sau này cũng vậy, bà già hơn tui, hí, hí…
 
Ông Hai khoái chí vừa cười vừa đưa tay che miệng. Hai ông bà nói vài ba chuyện nữa thì có tiếng gà gáy sáng.
 
- Thôi, tui đi nghen. Mai bà cho tui gói thuốc, thèm thấy mồ.
 
***
 
Bà Hai đặt gói thuốc lá lên bàn thờ ông. Lần nào về quê, vợ chồng Nghĩa cũng tranh thủ mua mấy con gà, vài ký cá đồng, ít trái cây vườn đóng thùng mang lên thành phố, nói ở trên ấy không biết ăn cái gì, con gì cũng sợ độc.
Minh họa: Tiến Hành
Minh họa: Tiến Hành
Thằng Bi ở nhà với bà nội, nó nằm ở trên cái bồ ngựa, hai chân, hai tay cứ va đánh vào nhau loạn xạ. Bà gọi tới là nó nhoẻn miệng cười. Thằng nhỏ thiệt dễ chăm. Thằng nhỏ càng nhìn càng giống y chang thằng cha nó hồi mới sanh. Mà thằng cha nó lúc đó tội lắm, sanh ở trong tù. Bà thở dài bế Bi lên ru. Chừng nó cũng tới cữ ngủ.
 
 “Mẹ thương con có hay chăng, thương từ khi thai nghén trong lòng… à ru hời ơi hời ru...”. Bà Hai rơi nước mắt, sao mà nhớ nhỏ Hương quá chừng. Nhớ hồi đó hai chị em cùng bị nhốt trong tù đều đang mang bầu. Nhỏ gì ngộ. Con còn nằm trỏng mà tối nào cũng hát ru. Chửi nó khùng, nó nói sợ sau này không có nhiều thời gian để hát ru con nên “tranh thủ” lúc ngồi tù. Hương sáng dạ, khéo tay. Nó dạy chị em thêu mũ, áo rồi gửi ra bên ngoài bán lấy tiền. Có đêm, Hương nói: “Cũng may em và Đông còn giọt máu này. Em sẽ cố nuôi con khôn lớn để anh được yên lòng. Chỉ tội, khi mất anh chưa kịp biết mình sắp được làm cha”.
 
Ngay đêm hôm sau, hai tên Việt gian hùng hổ đi vào buồng giam kéo xềnh xệch Hương đi tra khảo. Chúng cột ngược tóc cô vào hai cây cột, đầu chúi xuống đất, chân chĩa lên trời. Một tên mắt xếch vung roi thét:
 
- Khai mau, con bầu Việt cộng, mấy con tóc dài nữa đang trốn ở đâu?
 
- Tao không biết. Tụi mày là lũ bán nước, tao khinh - Hương chưa dứt câu, cặp mắt xếch trợn lên, những tia lửa từ con mắt phóng ra thành những cái vụt, cái quất liên hồi.
 
- Thằng khốn nạn! Mày có đánh thì đánh vào người tao nè, sao cứ nhằm vào cái bụng, con nó có tội gì?
 
- Tội là đầu thai làm con Việt cộng.
 
Hương kịp nghe tiếng con khóc một lần rồi tắt thở.
 
***
 
Bà Hai nước mắt lưng tròng, thằng Bo đến bên võng nắm tay:
 
- Nội lên thành phố với Bo nghen! - Bà Hai xoa má rồi kéo đầu nó vào mặt thơm mấy cái.
 
Ra tới cổng chuẩn bị lên xe, vợ Nghĩa còn chần chừ:
 
- Hay má theo vợ chồng con lên trển nghen má.
 
Bà Hai rơm rớm nước mắt, xua tay kêu lên xe, khi nào rảnh bây đưa hai đứa về thắp hương cho ông nội.
 
Cái xe đi khuất rồi, thằng Tình vẫn vẫy vẫy.
 
***
 
Bà Hai đốt nhang rồi lần ra cái võng. Tiếng ếch nhái ngoài đồng kêu ộp oạp. Xoay ngang thấy ông Hai ngồi ngay bậc cửa, tay ông cầm điếu thuốc đưa lên miệng.
 
- Sắp nhỏ đi hết, buồn hén bà.
 
- Còn thằng Tình kìa, với ông kể chuyện mấy đồng đội mình ở dưới, tui đâu có buồn.
 
- Ờ, mai bà đưa thằng Tình ra nghĩa trang thắp nhang cho ba má nó. Mai dưới này tụi tui tổ chức tiệc tử nhật cho Hương nè.
 
Bà Hai sực nhớ, mai là ngày giỗ của Hương.
Truyện ngắn của Hoàng Thị Trúc Ly
,