.

Mùa hoa bún trên sông

.
09:21, Chủ Nhật, 08/04/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa thôi tự hỏi, vì sao cây hoa này lại có tên là hoa bún. Cái tên nghe nôm na, dân dã và có phần mềm yếu nhưng cây bún lại là loài thân gỗ khá cứng cáp và vững chãi. Tôi cũng chẳng biết cây bún này có tự khi nào, chỉ biết rằng, mỗi năm đều đặn một lần, bún nở hoa vào mùa xuân, rất đẹp. Theo lời những người già trong làng kể lại, cây bún nay đã trên trăm tuổi. Thân cây có lẽ phải ba, bốn người ôm; tán cây như một cái ô lớn nghiêng che mát cả bến sông này.
 
Tôi đặc biệt ấn tượng với cây trong hai khoảng thời gian mùa đông và mùa xuân. Những ngày trước Tết, bún vươn những cánh tay gầy guộc vẽ lên trời xanh những nét vẽ đầy cá tính. Ai đâu biết rằng, trong vẻ đẹp khẳng khiu khi đông muộn ấy, bún đang âm thầm tích lũy những nhựa sống, khát khao và chờ đợi. Khi mùa xuân nhẹ nhàng bước những bước đầu tiên, sức sống tiềm tàng ấy bỗng tuôn trào mãnh liệt. Rồi lá, rồi hoa. Một màu xanh tươi non mơn mởn che mát một vùng. Dăm mười hôm sau đó, một buổi sớm thức dậy, như một người thiếu phụ sau một cái lắc mình điệu đà, cây bún đã khoác lên mình chiếc áo hoa màu trắng vàng đầy quyến rũ. Một góc trời, một bến sông bừng sáng giữa ngày xuân.
Hoa bún bên sông.                             Ảnh TRẦN LONG
Hoa bún bên sông. Ảnh TRẦN LONG
Có hôm thong thả chạy xe từ phía An Lạc đi lên theo đường Đại tướng, nhìn dọc cánh đồng thỉnh thoảng tôi bắt gặp một vài cây hoa bún. Chỉ có điều, những cây ấy rất ít hoa, chỉ vài chùm thưa thớt. Tôi đoán rằng, chắc cây bún trước nhà tôi được phù sa bồi đắp, nước sông Kiến Giang tắm mát quanh năm nên hoa lá mới xum xuê như thế. Hay là dưới tán cây này, sáng sáng có các o, các chị về ngồi vừa chuyện trò vừa giặt áo; chiều chiều có bầy trẻ thơ đùa vui tắm mát nên cây vui mà nở hoa chăng? Nhìn cả thảm hoa rải vàng mặt đất, những nhụy hoa, cánh hoa lả tả theo gió rơi rơi, thật không quá lời khi ví không gian này như một thiên đường trên mặt đất.
 
Với những người con sinh ra và lớn lên trên bến sông này, cây hoa bún đã trở thành một phần ký ức về quê hương. Cây vững chãi đứng đó như một chứng nhân  dõi theo bao người con ra đi. Cây âm thầm vỗ về những người xa quê trở về ngồi dưới tán để tìm lại tháng ngày ký ức. Cây đã sống qua bao mùa lụt sông Kiến Giang mênh mang nước, đã qua bao ngày hè của vùng miền Trung chói chang rát bỏng. Và cũng có thể lắm chứ, cây đã chứng kiến bao mối tình lứa đôi tình tự, hẹn hò.
 
Với tôi, có phải vì cái duyên đặc biệt với bến sông này mà tôi lại có một lý do rất riêng để được hẹn hò chị em đồng nghiệp giữa tháng ba mùa hoa bún. Chiều nay, mấy chị em cùng trường lại rủ nhau về thăm bến. Trời mưa bay giăng mắc, hoa bún vẫn thao thiết nở.
 
Cả một trời hoa bún, cả một trời thương nhớ!
 
Nguyễn Thị Hiểu
,