-
Người giữa mọi người
07:56, Chủ Nhật, 03/06/2018 (GMT+7)(QBĐT) - Cùng tuổi băm, dở ông dở thằng như chúng tôi nhưng Long vẫn phất phơ như cây nêu giữa đồng. Đầu giờ buổi sáng, vào cơ quan, người thì xòe bàn tay tái nhợt ra, lắc đầu ngán ngẩm; vậy là hiểu, chàng vừa đánh tan chậu tả lót trước khi đi làm.
, -
Đồng đội
(QBĐT) - Lần này má theo con lên Sài Gòn nghen má!. Bà Hai không trả lời. Hôm qua đám giỗ ông Hai nên sắp nhỏ kéo nhau về. Đêm. Bà trằn trọc không ngủ được., -
Nhìn từ trên cao
(QBĐT) - Tuổi cán đích sáu mươi, ông về nghỉ. Người kế nhiệm vốn là thuộc cấp của ông, khá trẻ so với trọng trách được giao. Hôm bàn giao, anh lộ rõ lo lắng khi tiếp nhận nhiều công việc dang dở. Anh hỏi tỉ mỉ những việc giải quyết tiếp theo; lại muốn biết kinh nghiệm người đi trước; vừa hỏi vừa ghi chép. Cách tiếp cận cương vị mới không tự tin lắm của người kế nhiệm khiến lòng tự cao trong ông được dịp vênh váo., -
Tết này, nhớ về nghe chị!
(QBĐT) - Đêm mùa đông dài lê thê, gió lùa qua khe cửa liếp quất vào tấm thân còm cõi của chị. Đã hơn tháng nay, chị có thói quen tự hành hạ mình như vậy
, -
Kẻ cắp
(QBĐT) - Trước khi lão Mộc về làng, xóm giềng đã điên đầu vì mất cắp, từ gà vịt đến chó mèo rồi soong chậu, cả lư đồng trong mấy nhà thờ họ cũng bị rinh cả cụm. Mỗi lần mất của, lòng người như xa thêm một tí, người ta nhìn nhau bằng ánh mắt "nội soi", dè chừng; liền đó kẻ khả nghi bị đưa vào tầm ngắm. Lúc trước người ta nghi mông lung, nhưng sau này thì dồn vào Mộc, khi lão lò dò quay về làng, sau bao năm biệt tích.
, -
Dưới cơn mưa điệp vàng
(QBĐT) - Cái cassette bị rớt sáng nay băng quay lại kẹt. Gỡ cuộn băng nhạc quấn cứng ngắc ra khỏi trục máy, ông buộc phải cắt bỏ cả đoạn băng dài hơn mắt tay.
, -
Ai cười ai khóc
(QBĐT) - Nhân là con út của dì tôi, chưa thành cử tri đã "thành danh" với bao tai tiếng. Trong khi lũ choai choai cùng lứa, nếu bị người lớn dụ uống bia, vừa nhấp môi đã phun phì phì như ngậm phải thuốc độc thì Nhân có thể tu một hơi hết cả lon bia, lại không rơi giọt nào. Cùng dự tiệc vui, trong khi các bạn nhăn mặt quay đi hoặc lấy tay phẩy phẩy nếu ngồi gần người hút thuốc thì Nhân như có dịp thể hiện sự sành điệu cùng điếu thuốc. Đến cử chỉ nhả khói của cậu cũng khác thường, miệng tròn xoe rồi phả ra những vòng tròn mờ ảo nối nhau, khiến những người trẻ trầm trồ, cứ như đang nhìn một nghệ sĩ xiếc.
, -
Tâm hồn tôi
(QBĐT) - Ngôi nhà của bà nằm chênh vênh bên con sông chảy hiền và chung quanh là cây cối bùng nhùng vươn lên đón nắng. Tôi bước đến khoảng sân, có cảm giác gì đó thật êm dịu dưới bàn chân
, -
Những người bạn
(QBĐT) - Rời trường cấp ba của huyện, bạn cùng lớp tôi tỏa đi muôn phương. Nỗi lo ngành nghề, cơm áo rồi vợ con đã kéo chúng tôi đi qua nhiều năm tháng; tuổi xế chiều mới ngoảnh lại, tìm nhau. Hai mươi lăm năm sau ngày chia tay, chúng tôi mới lần đầu họp lớp cũ, đúng như lời ca "trường quen vắng ta nay ta lại về".
, -
Người quen kẻ lạ
(QBĐT) - Đã thành lệ, sáng mùng một Tết, nhóm chức sắc trong tổ dân phố lại đảo một vòng thăm khắp lượt "thần dân" trong tổ. Kiểu đi chúc Tết tập thể như thế thực ra là để che giấu tâm lý sợ trách nhiệm.
, -
Đêm ấy cả ba người không ngủ
(QBĐT) - Chị quay lưng, người nghiêng nghiêng dựa vào cầu thang, lần từng bước xuống. Anh nhìn theo sửng sốt. Đêm ấy, trong ngôi nhà ấy, cả ba người không ngủ.
, -
Hướng thượng
(QBĐT) - Thương trường như chiến trường nên việc đổi ngôi giám đốc công ty là bình thường. Lạ là mỗi lần như thế, có mấy anh tự tha hoá hệt như kỳ nhông đổi màu theo thời tiết.
, -
Ba người đều khóc
(QBĐT) - Đứa bé nào ra đời cũng được người thân mừng vui chào đón bằng nụ cười, có khi cả hoa nhưng Đức thì ngược lại. Sau này anh mới biết, ngày mình chào đời đã làm bùng phát oán hận của mẹ dành cho người lẽ ra Đức gọi là cha. Anh lớn lên trong sự cách ngăn giữa hai bậc sinh thành, với một nửa yêu thương và nửa kia không thừa nhận. Nỗi tủi buồn, giận, thương đeo đẳng anh suốt thời tuổi trẻ, thôi thúc anh tìm hiểu cơ duyên cho mình được hiện diện trong đời này.
, -
Mẹ và con trai
(QBĐT) - Nhiều sáng mùa đông, Vinh nép bên cửa sổ, nhìn mẹ nhòa trong mưa trên con đường chưa có bóng người. Chờ mẹ khuất sau cổng đơn vị, Vinh khóa cửa, rón rén quay vô nằm với Tùng. Những lúc như thế, cậu chỉ sợ em thức giấc, không thấy mẹ, lại khóc. Nỗi sợ khiến Vinh không dám ngủ, ôm lấy em khi nghe mèo kêu, chuột chạy nơi nhà dưới.
, -
Ngày của mỗi người
(QBĐT) - Ngày bà nội của Hoà sắp mất, ba mẹ dẫn anh em Hoà tức tốc về quê. Ba mẹ ngồi xuống bên bà. Mẹ áp bàn tay khẳng khiu đã bắt đầu lạnh của bà nội vào bàn tay mình, như để truyền hơi ấm.
, -
Không tình yêu
(QBĐT) - Hai năm trước, Chinh vừa ra trường, ở nhờ nhà bác trên phố để tiện xin việc; tình cờ gặp Giang trong đám con gái hay đi ngang trước cổng. Không ngờ những lời trêu chọc cho đỡ buồn trong những ngày chờ việc của anh lại giống như "thả thính", níu lấy cô.
, -
Cha con
(QBĐT) - Bảy năm sau ngày bà mất thì ông nghỉ hưu "non", con gái theo chồng, con trai theo tour cùng du khách liên miên khiến trống vắng trong nhà nhân lên. Trừ những đám hiếu hỉ, đi họp hay vào đơn vị cũ liên hoan dự lễ, ông ít khi ra khỏi nhà.
, -
Giấc xuân
(QBĐT) - Trôi theo dòng đời quá lâu. Tết về quê tôi quanh quẩn trong nhà. Ngại ra đường. Sáng nay cha khuyên qua chơi hàng xóm áp nách, gia đình chú Cho. Tôi thích vườn cây cảnh của chú. Vừa thấy tôi chú bảo vợ pha trà ngon.
, -
Thương lắm xích lô
(QBĐT) - Ông đạp xích lô từ thuở tóc xanh đến khi đầu bạc. Nghe ai hỏi nghề nghiệp, ông cười khà khà: "Chạy xe dân biểu". Nếu người đối thoại vẫn chưa hiểu, ông chú thích thêm: "Tôi chạy xích lô, dân biểu đi đâu đi đó."
, -
Tình đất
(QBĐT) - Truyện ngắn của Trần Quốc Cưỡng
, -
Hạt vàng
(QBĐT) - Thị trấn không nghèo mà cũng chẳng giàu, nằm lọt thỏm trong lòng thung có núi cao bao bọc. Đường vào thị trấn chênh vênh. Không có nhiều ruộng đất để canh tác hoa màu, người ta di thực những cây thuốc quý của rừng quanh đó về trồng và bán cho những nhà chế biến đông dược. Không phải chạy vắt giò lên cổ bởi chẳng có mùa vụ gì thôi thúc và cũng không quá lệ thuộc vào tính đỏng đảnh của ông trời.
, -
Anh ở đâu
(QBĐT) - Lê nhìn quanh quầy báo, mắt dừng lại chồng báo cuối tuần đặt ở mé quầy. Cô cầm một tờ, nhìn mục lục ở trang nhất rồi lật tìm truyện ngắn Nắng thao trường của Lương Minh.
, -
Đất lành
(QBĐT) - Dòng nước đục ngầu cuốn phăng đi mọi thứ. Lũ đã về. Cánh đồng bỗng hoá biển, hoá sông. Mái nhà đã mấp mé nước người ta không thể làm gì khác ngoài việc kêu đất, kêu trời. Lũ về nhanh quá, con người còn không kịp trở tay huống chi mùa màng. Mất trắng. Cái đói treo lơ lửng trước mặt bật thành tiếng nấc, thành dòng nước mắt tuôn trào.
, -
Đừng vội người ơi
(QBĐT) - Lão lí nhí cảm ơn; bối rối nhìn thằng bé, thấy quen quen. Thôi đúng rồi, chính là thằng bé từng năn nỉ lão đánh giày, bị lão nạt cho chạy rớt dép.
, -
Khoảng trống
(QBĐT) - Họ gặp nhau khi anh đến hàng chị mua mì tôm. Thấy anh mân mê gói mì, mắt ngời vẻ thèm muốn nhưng lại rụt rè để xuống, chị động viên: "Anh mua đi, em bán rẻ cho." Và gói mì với những sợi loằng ngoằng ấy đã cột họ lại với nhau. Anh đến hàng chị dày hơn, tất nhiên chẳng phải để mua mì tôm khuyến mãi.
, -
Đằng sau bài giảng
(QBĐT) - Khi khách đến, ông Hòa đang đứng trước ngõ, mắt dõi về ngôi trường tiểu học bên kia đường. Khách lên tiếng: "Bác đợi ai mà đứng đây?". Dường như không nghe, ông lẩm bẩm: "Quá năm giờ rồi, sao không đánh trống nhỉ?" Vẫn đắm trong niềm riêng, ông để mặc câu hỏi của khách lửng lơ...
, -
Láng giềng gần
(QBĐT) - Ngay hôm chuyển về nhà mới, ông đã mất ngủ. Sau một ngày bưng bê, khuân vác, tưởng đặt lưng xuống là đẫy một giấc tới sáng, đâu dè...
, -
Còn lại yêu thương
(QBĐT) - Bà nội không ưng, kéo theo bà ngoại cũng chẳng ừ để ba mẹ của Gái nên duyên chồng vợ. Thế là đôi trẻ "vượt rào" để được sống cùng nhau, bất chấp ngút ngàn khốn khó trong cuộc mưu sinh khá đơn độc. Dẫu cậu dì, chú bác cùng anh em hai nhà ra tay cứu trợ nhưng cặp vợ chồng tuổi đôi mươi sớm phải nếm đắng cay thay vì trăng mật; đến tên con, có lẽ họ cũng tiện thể gọi theo giới tính, chẳng phải lựa chọn, nghĩ ngợi gì.
, -
Bão trong nhà
(QBĐT) - Cả nhà cùng dõi theo bố con Thắng đi ra cổng. Bất chợt Hiến ôm mẹ: "Ngày mai, con có thưa với cô là Xỉn xô con ngã không, hả mẹ". "Thôi con ạ, bạn ấy biết lỗi rồi mà". "À, cô giáo bảo biết nhận lỗi cũng là ngoan, mẹ nhỉ?" "Ừ". Nói rồi Hiến rời mẹ, chạy ra với đám bạn đang chơi trò "trốn tìm" phía bên kia đường. Nó cầm tay cu Xỉn, cùng hòa vào cuộc vui, như hoàn toàn không có chuyện đổ máu trước đó.
, -
Trong quán nhậu
(QBĐT) - Quán quay ra sông, đẹp từ lối vào với thảm đỏ rực rỡ cùng những chậu hoa đứng chầu hai bên đến những bức thư pháp trên tường luôn hút ánh nhìn của khách. Trong góc quán, có "ba cây" đang chụm lại bên những đĩa mồi đã vơi non nửa và nồi lẩu vừa được bê ra...
, -
Sắc màu yêu thương
(QBĐT) - Với số đông, những người làm chồng làm cha thường vào vai trọng tài để vãn hồi hòa bình khi mẹ chồng-nàng dâu xung khắc. Anh thì bao phen "cầm còi" đứng giữa vợ và con trai để cân bằng hòa khí trong nhà.
, -
Hoa cát
(QBĐT) - Mùa đã lặn vào những thớ vân, hoa bằng lăng đã rơi vào ký ức nhuộm tím một khoảng không gian mà tuổi hoa niên của Thu lỡ phải hời hợt, vô tình. Mắt mông lung nhìn về xa ngái nơi những gốc rạ chỏng chơ, chín ngấu bởi cái nắng hầm hập của mùa hè. Nước mặn đã vào tận chân vườn, đã thay màu cho nhiều loài thuỷ thảo, dễ thấy nhất là rau môn, bông súng không ai muối cho chúng mà chúng cũng tự ngả vàng.
, -
Cuộc họp không hồi kết
(QBĐT) - Lần thứ ba, ông Huỳnh-trưởng thôn Đồng Tràm Tây lại gõ kẻng, sự sốt ruột dồn lên cánh tay khiến tiếng kẻng dồn dập hơn.
, -
Nước mắt chảy xuôi
(QBĐT) - Sau thoáng sững sờ, những người con cùng òa lên, ôm chầm lấy mẹ.
, -
Đường về
(QBĐT) - Xóm nhỏ nằm ven đô, nửa thành thị, nửa nông thôn. Lâu lâu chạy ra đầu ngõ mua đồ ăn sáng nghe được bao nhiêu là chuyện. Ấy là cô bé hàng xóm học giỏi được nhận học bổng của trường nào đó bên Mỹ. Nhà vợ chồng kia lục đục ra toà lần hai. Mấy thằng trộm chó lảng vảng đầu ngõ, ai nuôi chó coi chừng cẩn thận... Nghe chuyện xong đôi khi bỏ quên luôn đâu đó...
Nhưng có một lần nghe chuyện mẹ bé Na bỏ nhà đi vì nợ tiền ai đó thì không quên nổi...
, -
Bạn đồng hành
(QBĐT) - Nhìn hai chữ "Tốc hành" in đậm trên chiếc xe thắng gấp trước mặt, tôi mừng quýnh. Nhưng bậc lên xuống cao quá, tôi bước hụt hai cái, suýt tông đầu vào thành xe. Đứa con trong tay giật mình khóc thét khiến tôi càng rối lòng trong tiếng máy nổ ỳ ỳ như thúc giục.
, -
Thành phố của bình minh
(QBĐT) - Trên lối dành cho người đi bộ qua cầu, Tuấn đứng nhìn mặt sông đục ngầu vì đợt mưa không dứt trong mấy ngày vừa qua. Đợt mưa cũng khoác lên tòa nhà khách sạn đang được xây dựng bên bờ Nam của quãng sông ngang qua thành phố một màu xám đơn sắc rất khó phân biệt với đường chân trời phía sau nó.
, -
Bộ ấm trà
(QBĐT) - Nếu trời không mưa, sư Hạnh Phương thường tiếp tôi nơi bộ bàn đá, dưới tán bằng lăng, khi tôi tới thăm. Cây bằng lăng chắc đã có tuổi trăm, gốc to như cột đình, xòe tán che mát cả sân chùa. Không gian ở đây rợp màu xanh, cả mái ngói cũng xanh thẫm màu rêu. Lẫn trong vòm lá là những chùm hoa muôn màu; đây đó thoảng hương cau, ổi, ngọc lan dìu dịu. Ngồi uống trà với sư, nghe tiếng chim trong vườn chùa, lòng tôi lắng lại; những bực dọc, bon chen như đã thuộc về cõi khác.
, -
Chuyện eng Thân
(QBĐT) - Có một điều hơi lạ, là cho đến nay, người làng tôi, vùng tôi, từ nam phụ lão ấu vẫn gọi anh là "eng" theo cách phát âm của địa phương, mà nếu tính đầu cậu bé biết kể chuyện thì "anh" đáng tuổi cụ kỵ. Anh sinh ra lớn lên ở quê tôi nhưng thân phụ thân mẫu của anh từ đâu đến thì bây giờ vẫn là ẩn số. Nghe các ông bà kể lại thì đâu như từ trong Huế ra.
, -
Bà cụ cùng phố
(QBĐT) - Khi nhà Tính có em bé, tôi có thêm người bạn cùng phố. Đó là bà cụ-mẹ Tính vào giúp con dâu đang ở cữ. Ngay hôm mới tới, bà đến chào các nhà xung quanh, trong đó có nhà tôi. Lúc ra về, bà khiêm nhường: "Các cháu nhà tôi còn trẻ, có gì mong cô chỉ bảo chúng nó." Tôi cười: "Tuổi trẻ tài cao, bà ạ". Bà cũng cười: " Khôn đâu đến trẻ!" rồi quay lưng.
, -
Hai người lính
(QBĐT) - Thoạt tiên, nhìn ông không có gì đặc biệt. Hơi văn nghệ một chút với cái xắc nhỏ bằng vải đeo trên vai, dáng cao hơi gầy nhưng không có vẻ yếu. Chỉ có bộ ria và dáng đi là khá ấn tượng: Bước dài và chắc, khi nói hàm răng sít và khỏe lấp láy sau bộ ria trắng" - "chứng minh thư" của người cao tuổi. Không, với tiêu chuẩn của WHO thì ông đã là người già, tuổi Dần, tính cả tuổi mụ đã bảy mươi tám.
, -
Chiếc mâm đồng
(QBĐT) - Mới ngồi đốt chưa tàn điếu thuốc, tôi đã thấy chị ve chai hôm qua trở lại. Sau phút giây tần ngần quan sát, chị vội bước vào. Chị lễ phép gỡ nón ra chào cụ Huấn và gật đầu chào tôi. Sau đó, chị lôi từ quang gánh của mình ra chiếc mâm đồng bị sứt một góc và nói: "Thưa cụ, con biết đây là kỷ vật của cụ, con xin biếu lại cụ". Cụ Huấn mừng rỡ, đôi mắt sáng lên một tia sáng diệu kỳ.
, -
Tác phẩm để đời
(QBĐT) - Là giám đốc công ty, suốt ngày lo sản xuất kinh doanh nhưng ông đồng thời yêu thơ văn. Ông thích thơ có vần điệu, đọc lên hiểu ngay; thứ thơ ngang phè phè như giàn bí hoặc nghĩ nát óc không ra, ông chẳng đụng đến. Thỉnh thoảng ông đảo mắt qua mấy đoản văn; còn những tập truyện dày cộp, với ông, giống như liều thuốc ngủ, cầm tới là díp mắt. Tủ sách tại tư gia ông đồ sộ, phía trên là tấm biển ghi lời danh nhân "Không có sách là không có tri thức..."
, -
Từ quê lên phố
(QBĐT) - Khi máy móc được đưa vào đồng ruộng thì những nông dân như vợ chồng anh chị bỗng khoẻ nhẹ hẳn ra. Với người làm ruộng quê anh, những hình ảnh đầu tắt mặt tối, một nắng hai sương... giờ còn ý nghĩa kỷ niệm hơn là thực tế, kéo theo ngày tháng nông nhàn dài ra. Thế nên, sau những ngày mùa bận rộn, anh lại giao ruộng vườn cho vợ, xách bay theo bạn lên phố làm thợ xây.
, -
Chuyến tàu cuối năm
(QBĐT) - Cuộc họp kết thúc sớm hơn dự định. Trong khi ngồi đợi cậu lái xe đến đón, ông lơ đãng giở tờ báo ai đó bỏ quên trên bàn. Và một bức ảnh đập vào mắt ông. Bức ảnh chụp cảnh ở ga xép cũ kỹ, thấp thoáng những bóng người trên sân ga trong chiều mưa gió. Thốt nhiên, ký ức ùa về...
, -
Khi con vắng nhà
(QBĐT) - Nhà có ba người nhưng đã bốn buổi tối liên tiếp chỉ hai vợ chồng ăn cơm với nhau. Vắng con trai đang học lớp 11 khiến bữa tối của hai "lão thành" (như anh tự trào) trở nên nhạt nhẽo. Nhớ lúc trước, mỗi khi chị chuẩn bị cơm chiều, thằng bé cứ xớ rớ đứng quanh. Nghe tiếng dầu mỡ xèo xèo trên bếp, nó chun mũi hít hà "thơm quá!"; thấy mẹ cho thức ăn ra đĩa, nó sáng mắt nhìn theo "hấp dẫn chưa kìa?!"; miệng nói tay gắp thức ăn thổi phù phù rồi đưa luôn lên miệng. Chị khẽ cốc con, mắng yêu: "Hỗn, chờ ba đã!" Nó toét miệng "con thử mà!" rồi hihi, khiến chị vui lây. Lắm lúc chỉ ngồi nhìn con ăn, chị đã thấy vui.
, -
Gió của mùa xuân
(QBĐT) - Đã mấy ngày nay, mây giăng trên bầu trời như một tấm màn khổng lồ xám xịt. Và mưa, chỉ là thứ nước mưa như rắc bụi nước xuống mọi vật. Phía chân trời xa xa, thỉnh thoảng lại lóe lên những dải ánh sáng mờ ảo.
, -
Mẹ con
(QBĐT) - Sau ngày quê hương hòa bình, người từ chiến khu, kẻ từ thành phố, người tập kết ra Bắc lần lượt về làng. Cùng niềm vui dâng tràn của những gia đình đoàn tụ, là nỗi đau của những mảnh đời góa bụa như chị tôi. Đắn đo mãi, rồi tôi cũng lựa lời bày tỏ điều trăn trở: "Anh Hai mất đã lâu, chị còn trẻ, cũng cần phải có người làm chỗ dựa cho ba mẹ con...". Chị giật mình, tròn mắt: "Sao cậu nói vậy?".
, -
Lối về rộng mở
(QBĐT) - Trong năm mươi hộ của tổ dân phố do tôi làm tổ trưởng, hộ anh chị khá nổi bật. Anh là giám đốc công ty đang làm ăn phát đạt, chị là giảng viên trường đại học, con gái con trai đều chăm ngoan học giỏi. Tổ ấm có bốn người với nhà cao cửa rộng ấy, cả nhà đều thương nhau. Lời yêu thương cùng những tiếng cười luôn đầy ắp trong gia đình họ.
, -
Chiếc xe
(QBĐT) - Nhà có mỗi chiếc xe máy, chỗ làm của hai vợ chồng lại ngược đường nhau nên nhiều khi rất bí. Lắm hôm chị lấy xe đạp của con gái, gò lưng đạp, mệt muốn đứt hơi nhưng đến công ty vẫn trễ. Thường thì chị đi ké xe máy của đồng nghiệp; năm bữa nửa tháng lại giành phần đổ vài lít xăng thay bạn. Đằng nào thì cũng bất tiện nên sau khi trang trải xong nợ làm nhà, chị quyết tậu chiếc xe mới.
, -
Gió đảo
(QBĐT) - Rời Côn Đảo, hình ảnh con bé tắm trong gió đảo miên man cứ hiển hiện mãi trong tôi. Và gió đảo nữa. Gió ở đây như có hình hài cụ thể. Nó mềm mại nhưng cũng không kém phần sắc ngọt. Nó không vồn vã mà liên tục vỗ về. Nó không mơn trớn mà ghim vào nỗi nhớ những gì không thể quên. Nó ghim lại những gì không thể mất. Nó bứt đi những gì không cần giữ lại. Tôi thò cánh tay trần ra ngoài ô cửa xe ô tô. Gió đảo níu tôi ở lại. Tôi thèm nếm vị đầm đậm của gió đảo thêm một lần nữa...
, -
Bản ngã tình yêu
(QBĐT) - Giờ anh mới ngộ ra, vì sao ông cụ vẫn vui khi bị cho là sợ vợ; anh chạnh lòng, chợt buồn khi nhớ lại những điều đã dành cho vợ. Bỗng dưng, anh mong được về bên chị.
, -
Việc nhà
(QBĐT) - Đêm nay chị lại gần như không ngủ. Thành nếp từ dạo anh phải xa nhà luôn, công việc ở trường rồi, một mình chị sắp xếp việc nhà.
, -
Chuyện của mùa đông...
(QBĐT) - Tối mùa đông lạnh se sắt. Phố chỉ còn loáng thoáng đôi bóng người lại qua. Ngay cả những cặp tình nhân dù mưa rơi bão tố cũng tìm ra lý do để lãng mạn, giờ hình như đã tránh rét đâu đó trong mấy quán cà phê ấm áp ánh đèn. Cả những chiếc ô tô dường như cũng vội vàng lầm lũi chạy về nơi ấm cúng đang chờ...
, -
Tha thứ
(QBĐT) - Dáng người đổ nghiêng xuống lề đường lênh láng nước trong cơn mưa của một phụ nữ sau cú va mạnh bởi chiếc xe máy vừa phóng ào đi làm Vũ dừng lại. Phía trước là ngõ phố anh sống nhưng gương mặt tái xanh của người phụ nữ dưới vô vàn tia nước mưa xóa nhanh sự lúng túng nơi Vũ và ánh sáng của ngọn đèn đường giúp anh đỡ người phụ nữ lên, đặt vai cô tựa vào gốc cây bên cạnh.
,