.

Khúc giao mùa tháng tư

Thứ Hai, 04/04/2016, 08:50 [GMT+7]

(QBĐT) - Vậy là đã tháng tư. Ngoài hiên, những ngọn gió giao mùa rủ nhau về hong ấm từng vạt mưa cuối xuân ẩm ướt, rồi nhẹ nhàng tung tẩy trên đôi râu chú mèo tam thể như muốn thông báo rằng một mùa mới bắt đầu. Gió tháng tư dịu ngọt mang hương hoa sữa thoang thoảng, hương hoa xoan cuối mùa ngai ngái và hương lúa đồng đang chín mênh mang. Tôi thả làn tóc mây của mình, hệt như khi tôi mười sáu cùng lũ bạn nô đùa khi đến trường. Gió khẽ mơn man khắp da thịt, cà vào mi mắt mát rượi. “Kìa! Hình như gió đang khóc!” Tôi nhớ lại câu nói của cô bạn mít ướt. Câu nói bâng quơ, vu vơ ấy dường như đã chạm vào lòng tất thảy những tâm hồn non nớt nhưng cũng rất đỗi tinh khôi lứa tuổi học trò. Gió không khóc mà mi mắt bạn đang ướt. Hơn ai hết lũ học trò cuối cấp hiểu rằng, gió tháng tư về cũng là bắt đầu một mùa hạ đang tới. Chẳng ai muốn tới những giây phút ngày chia xa!

Rồi tôi chợt nhớ tới đóa hoa cúc dại bên hiên nhà. Tôi gọi riêng miền ký ức tháng tư của mình bằng những bông cúc dại như thế! Nó lạ lùng, chỉ tháng tư thôi mới nở. Những bông hoa vàng rực li ti xếp cạnh nhau khoe sắc dưới ánh nắng dịu nhẹ. Hoa nồng nàn như một tình nhân đang độ xuân thì, tràn đầy yêu mến, khát khao và hiến dâng. Sắc hoa cùng nắng dệt nên những bài tình ca tươi mới tuổi an yên. Tôi yêu đóa cúc dại hệt như yêu nắng tháng tư. Đốm nắng chẳng còn run rẩy thu mình trong cái se lạnh của mùa xuân và cái rét nàng Bân thổn thức. Nó cũng không chói chang, gay gắt như độ giữa hạ bỏng cháy. Mà nhẹ nhàng tinh khôi, dễ chịu gợi trong lòng người nhiều niềm xúc cảm và đem lại một cảm giác thư thái, dễ chịu và bình yên biết bao.

Tháng tư! Thật thiếu sót khi không nhắc tới loài hoa loa kèn thân thương. Lòng bỗng hỏi, đã bao mùa loa kèn mình gắn bó với phố? Và đã bao lần mình từng mải mê với loài hoa tinh khôi này, có lúc đến độ trễ giờ làm? Tôi cũng không nhớ rõ nữa. Chỉ biết rất yêu phố và những mùa hoa loa kèn tháng tư. Tôi mỉm cười nhìn những cánh hoa e lệ đang rung rinh trước gió. Những hạt sương mai vẫn đang còn long lanh khi uống những ánh nắng ban mai dịu dàng. Giữa muôn loài hoa đua nhau khoe sắc nhưng loa kèn vẫn luôn nổi bật. Từng búp bám chặt những cánh vào nhau, tựa như đang che chở, e ấp và nâng niu. Khi bắt đầu bung nhẹ, sáu cánh buông lơi trước gió rồi lại e lệ như thiếu nữ mười sáu thẹn thùng. Vẻ đẹp hoa loa kèn không quá kiêu sa, lộng lẫy. Tôi yêu loa kèn bởi lẽ nó mang vẻ đẹp bình dị và dân dã đó!

Tháng tư cũng là mùa xà cừ đổ lá. Trường xưa những cây cổ thụ lá ken kín dày từng thảm. Đôi khi ngồi vu vơ nghĩ lại hình ảnh bên góc lớp, chống tay mơ màng nhìn từng chiếc lá vàng xoay nhẹ vũ khúc tháng tư! Nhớ những lần nán lại chỉ còn một mình, nhẹ bước trên thảm xà cừ xào xạc. Kỷ niệm học trò luôn là ký ức đẹp và trong trẻo nhất! Chợt nhận ra thời gian trôi nhanh quá đỗi. Ngay lúc này, tháng tư về tôi muốn sống chậm lại để cảm nhận những âm thanh trong trẻo và ngắm nhìn sắc màu của nắng tháng tư trong khúc giao mùa tinh khôi.

Quyền Văn