.

Thành phố của bình minh

Thứ Năm, 11/02/2016, 10:36 [GMT+7]

(QBĐT) - Trên lối dành cho người đi bộ qua cầu, Tuấn đứng nhìn mặt sông đục ngầu vì đợt mưa không dứt trong mấy ngày vừa qua. Đợt mưa cũng khoác lên tòa nhà khách sạn đang được xây dựng bên bờ Nam của quãng sông ngang qua thành phố một màu xám đơn sắc rất khó phân biệt với đường chân trời phía sau nó. Tay thọc sâu trong túi của chiếc áo khoác dài đang mặc trên người và tuy đã nhận biết sự rung lên dồn dập của chiếc điện thoại di động trong lòng bàn tay nhưng Tuấn vẫn yên lặng.

Lễ đổ trần tòa nhà khách sạn kết thúc trước đó hai mươi ba phút và bây giờ tất cả hơn một trăm con người làm nên buổi đổ trần sôi động đó đã đến nơi mở tiệc mừng sự thành công như mong đợi ấy. Đo đi đo lại sự hoành tráng của tòa nhà trong tương lai bằng cái nhìn của một kiến trúc sư, Tuấn có cảm giác hài lòng trước sự vắng vẻ ở bên trong và xung quanh nó.

Anh đi xuống phía chân cầu, bước lên lớp đất mềm nhão ngoài khuôn viên rồi vào trong tòa nhà đang sực nức mùi bê-tông tươi mới. Chiếc điện thoại di động lại rung lên bồn chồn nhưng đây là lúc Tuấn tách khỏi những liên kết của người khác và của chính mình.

Bối rối đến lạ lùng, Thanh Thanh băng qua hàng hiên rồi chạy vào phòng khách, đến trong phòng làm việc và cuối cùng cô cất tiếng gọi Tuấn trong ngôi vườn nhỏ của anh. Mọi thứ đều nguyên vẹn, như thể Tuấn vừa vẽ mặt bằng tổng thể công trình xây dựng mà anh đang đảm nhận phần thiết kế, vừa nói chuyện với một khách hàng dễ mến bên tách trà sen, vừa đỡ một nhành cây nhỏ ngã xuống vì mưa gió sáng nay...

Nhưng đồng thời Thanh Thanh cũng mơ hồ cảm thấy anh đang làm một điều gì đó rất bất an và chỉ một mình anh thực hiện điều đó trong im lặng. Nên giờ đây, trong ngôi nhà có cấu trúc và rất nhiều đồ đạc tràn ngập sự thân thiện của anh, cô tự mình đối chiếu nỗi băn khoăn đầy lo lắng này với bàn tay rạo rực, nụ hôn nồng cháy, ánh mắt mơn man của anh trong cuộc hẹn hôm qua. Hoàng hôn lúc ấy đã giúp cô nhẹ nhàng tựa mái đầu thanh nhã của mình vào vai anh khi họ ngồi bên nhau trên chiếc ghế dài đặt trong vườn.

- Ở chỗ này chúng mình không nhìn thấy sông nhưng anh thường ngồi đây để đón một ngày mới với những tia sáng đầu tiên hửng lên trên thành phố từ phía sông,- Tuấn nói với vẻ điềm tĩnh quen thuộc.

- Tên của thành phố hàm nghĩa có sông ở phía Đông và hiện thành phố đang theo xu thế phát triển về phía Nam với những đồi cây rất đẹp thì còn bao người ngắm bình minh lên từ phía sông? Vừa khẽ nhắm đôi mắt đen mịn, Thanh Thanh vừa nói.

Giữ yên vai mình làm điểm tựa vững vàng của người yêu và với một thoáng nhíu mày, Tuấn tiếp tục bày tỏ suy nghĩ làm mình bận rộn trong lúc này:

- Khách sạn chín tầng đang xây bên bờ sông rồi sẽ rất bề thế, sang trọng và nó cũng sẽ giúp khung cảnh chung của thành phố trở nên cân đối hơn. Nhưng người ta không nên đặt một tòa nhà to lớn như thế ở vị trí đó, ngay hướng bình minh chiếu vào thành phố...

Tranh minh họa của Minh Qúy.
Tranh minh họa của Minh Qúy.

Thanh Thanh chợt nhớ, đã có lần Tuấn bảo anh ấp ủ việc tham gia các thiết kế xây dựng hạ tầng kiến trúc ở hai bên sông của thành phố nhưng anh không gửi bản vẽ của mình tới cuộc thi thiết kế tòa nhà khách sạn kia. Đó là cách anh phản đối dự án ấy. Mặt khác, anh cố sức để trở thành thành viên của nhóm giám sát thi công công trình tòa nhà khách sạn trong ba năm qua. Và, trong một lần trò chuyện về vẻ đẹp cần có của thành phố, anh đã nói mình muốn cái khách sạn nhiều tầng đang chuẩn bị được khởi công kia sẽ không bao giờ đứng ở nơi người ta đã quyết định xây nó.

***

Chiếc taxi dừng lại trước công trình tòa nhà khách sạn bên bờ sông. Thanh Thanh nhanh nhẹn bước xuống sau khi trả tiền cước và nói lời cảm ơn người lái xe. Nhìn quanh một lượt để tìm lối vào tòa nhà, cô thầm cầu nguyện Tuấn đang ở một nơi khác. Trời bắt đầu sẫm tối.

Thanh Thanh cắn môi bước lên phần móng nhà với một phần hai đôi giày ngập trong cát và lách qua các giàn giáo, những bê-tông cốt thép, một loạt gỗ và ván dày cùng những dây nhợ ngổn ngang. Thời giờ như ngưng lại trong tòa nhà đã nhá nhem tối và cô không biết rằng mình đang quên lên tiếng gọi Tuấn. Trong nỗi sợ có thứ gì đó sẽ bất thình lình rơi vào người mình, cô ngập ngừng trước bậc cầu thang thứ nhất một lúc, ngẩng đầu nhìn lên phía trên bằng đôi mắt mở to.

Dường như đang có một lực nào đó từ phía sau và một lực nào đó ở phía trên cùng lúc đẩy và hút cô loay hoay tìm cách đi lên cầu thang, qua những tầng nhà mỗi lúc một thêm âm u, lạnh vắng. Vừa đi từng bước một cô vừa nghĩ tới việc mình có thể bị hụt chân, bị trượt ngã và rơi xuống phía sâu dưới kia hoặc có thể bị một vật gì đó bất ngờ đập vào người ở bất kỳ một khoảng cầu thang nào đó của cái công trình đồ sộ này. Những bậc cầu thang tưởng như kéo dài vô tận và đây là lần đầu tiên cô cảm thấy việc đến được với người yêu có giá trị thực tế như thế nào.

Ngọn gió mát lạnh thổi tung mái tóc cho Thanh Thanh biết mình đã lên đến trần ngoài cùng của tòa nhà khách sạn. Nổi bật trong ánh chiều muộn ở tầm cao này là dáng người cân đối của Tuấn đang đứng yên nhìn về chân trời ở phía Đông. Bước nhẹ trên lớp bê-tông đang đông kết dần, Thanh Thanh tiến đến gần anh. Cô nín thở trong một tiếng thì thầm,-“Tuấn”- giữa vô vàn âm thanh rì rào của bóng tối đang dần buông. Chỉ đến khi khẽ ôm ngang lưng Tuấn từ phía sau, cô mới tin rằng các giác quan của mình vẫn đang sống động, an lành.

- Anh yêu thành phố này hơn bản thân mình,- Tuấn nói trong hương tóc của người yêu đang phảng phất trên vai anh. - Lúc này bê-tông vẫn còn mềm nên anh có thể làm rã ra, làm hỏng hết trần để tòa khách sạn này không được hoàn thành. Rồi người ta sẽ phá bỏ nó đi, trả không gian tuyệt vời này lại cho những tia sáng đầu tiên của mỗi ngày mới chiếu vào thành phố... Anh có thể đánh đổi bất cứ thứ gì mình có để vẻ đẹp ấy là bất biến, là mãi mãi.

Không nhiều am hiểu về kiến trúc nhưng Thanh Thanh cũng biết rằng có những tòa nhà, công trình xây dựng ở ven sông đã tăng vẻ đẹp của nhiều thành phố. Nhận thức này soi cho cô thấy, trong tình yêu đối với thành phố chôn nhau cắt rốn của mình, Tuấn đã trở thành một con người khác và là một kiến trúc sư hết sức bảo thủ. Cô muốn nói với anh điều đó cũng như cùng anh nói về việc có nhiều cách để làm đẹp không gian sống như trong bao lần trò chuyện giữa họ.

- Thời gian giám sát thi công cho anh biết rõ từng chi tiết của tòa nhà này nên anh có thể phá hỏng nó từ bất cứ vị trí nào. Nhưng lúc nãy, một mình anh ở đây và chuẩn bị các dụng cụ để thực hiện ý muốn của mình, trong đầu anh hiện rõ ánh mắt của những người dân của thành phố khi xem lễ đổ trần lúc chiều... Có nhiều ánh mắt đã sáng lên niềm vui và em ạ, không gì khác ngoài niềm vui trong nhiều ánh mắt lúc ấy đã ngăn anh dừng lại ở đây, để em bắt gặp anh trong cái bộ dạng kỳ khôi này. Anh thật đáng cười, phải không?

Nghe Tuấn nói với âm vực khi chùng thấp khi sôi nổi, khi nhanh khi chậm, Thanh Thanh hiểu những xáo trộn, giằng co như vậy đã hành hạ anh nhưng cũng đã giữ được từ anh cơ hội cho phép cô đến được bên anh với một thử thách mới. Cô nói:

- Chúng mình, nghĩa là anh và em, không quyết định được diện mạo của thành phố nhưng chúng mình có thể cùng mọi người làm nên linh hồn của nơi này. Em nghĩ bình minh cũng vậy, chắc gì thành phố trong ánh bình minh có vẻ đẹp nếu thiếu vắng những con người biết yêu quý vẻ đẹp mà nó tạo ra cho thành phố.

Tuấn vẫn đang nhìn thẳng về phía trước với ánh mắt vượt tới mặt sông đã thấp thoáng ánh lửa của thuyền chài và lấp lánh ánh đèn điện rọi sáng chiếc cầu nối liền quốc lộ ngoài kia nhưng Thanh Thanh đã cảm thấy một giọt nước ấm nóng rơi xuống tay mình. Cô ôm chặt anh hơn.

Suy nghĩ trên tất cả những gì gợi suy nghĩ về kiến trúc xây dựng bên bờ sông, hàng mấy tháng liền Tuấn ngập trong vô số phác thảo thiết kế, bản vẽ quy hoạch, bản vẽ công trình với các hình chiếu thẳng góc, hình chiếu bối cảnh, hình chiếu trục đo... Không sức mạnh nào ngăn được anh gửi những bản vẽ hoàn chỉnh nhất tới nơi cần gửi, tìm gặp và thuyết phục những người cần thuyết phục.

Anh làm người khác tưởng là anh đang trưng bày các bản vẽ kiến trúc của mình ở khắp nơi mọi chốn trong thành phố. Người ta gặp anh mang từng cuộn bản vẽ lớn nhỏ đi gặp nhà chức trách của thành phố để trình bày với họ ý tưởng xây dựng công sở, nhà ở, trung tâm thương mại, khu giải trí dọc bờ sông, đoạn kéo dài từ chân cầu đến cửa sông ở cuối hạ nguồn.

Điểm xuyên suốt và có tính thống nhất cao nhất trong những bản vẽ ấy của anh là khoảng cách giữa các công trình đều trên ba trăm mét và độ cao của mỗi công trình đều không quá hai mươi lăm mét. Anh khiến mọi người ngạc nhiên bởi sự nồng nhiệt, những phân tích mỹ học và đặc biệt là khía cạnh lễ độ với thiên nhiên mà có vẻ như anh đang đặt cược vào đó toàn bộ cuộc sống của mình. Từ trên cao, mặt trời vẫn ngày ngày tỏa ánh sáng xuống thành phố, chiếu vào tâm trạng của Tuấn những tia sáng tươi rói hy vọng và tin tưởng.

Cùng Tuấn trải qua tất cả thực tại đó, Thanh Thanh đã hiểu cách làm việc tinh tế mà bùng nổ của anh, kiên nhẫn làm bạn với cả những bản vẽ mà anh trưng trổ kỹ thuật và ý tưởng của mình về một thành phố của bình minh với những kiến trúc xây dựng không tách rời các yếu tố tự nhiên.

***

Trong một cuộc phỏng vấn của mình, Thanh Thanh hiểu rằng giấc mơ và ước muốn của Tuấn về việc gìn giữ vẻ đẹp uyên nguyên của thành phố đang gặp không ít trở lực. Cảm thấy giấc mơ ấy đang rực sáng trong tâm can của người yêu, cô cố nén để không buột miệng thông báo với anh về điều đó và quyết định rút tên của mình khỏi danh sách những người thực hiện tuyến bài viết liên quan. Nhưng cô biết, thông tin bao giờ cũng nhanh hơn khả năng ứng phó của con người nên trưa nay cô đến nhà anh với trái tim giật thột từ lúc nhận tin nhắn của anh về cuộc hẹn.

- Đừng lo nghĩ vì anh mà hãy làm việc mình cần làm, em ạ... Cả với những gì đang đợi anh trong hôm nay và ngày mai,- lời nói của Tuấn làm mắt cô nhòa lệ. - Vì mặt trời ngày mỗi ngày lại mọc và chúng mình còn có rất nhiều buổi bình minh. Dẫu các thiết kế của anh không được thực hiện, không thành hiện thực ở thành phố ruột thịt thì anh cũng như bao người khác, vẫn có bình minh của riêng mình với thành phố...

Truyện ngắn của Nguyễn Bội Nhiên