.

Trong sáng như trời thu

Thứ Sáu, 04/09/2015, 13:57 [GMT+7]

(QBĐT) - Đưa con đi dự lễ khai giảng, gặp lại tiếng trống khai trường mà bao năm xa vắng, chợt nôn nao nhớ những mùa thu năm nào...

Đó là những ngày đầu thu khi còn thơ bé, mẹ cẩn thận khâu lại chiếc áo của chị gái đã bị sứt chỉ, soạn sửa sách vở cho con chuẩn bị vào lớp 1. Nhà đông con, quần áo, sách vở gần như đứa sau đều dùng lại của đứa trước. Ấy thế nhưng, qua bàn tay khéo léo và sự tỉ mẩn của mẹ, mọi thứ đều trở nên lành lặn, tươm tất. Nhìn sự cẩn trọng, chăm chút của mẹ lúc ấy, tôi thầm nghĩ: khai giảng năm học mới hẳn phải quan trọng, thiêng liêng lắm nên trong lòng háo hức, nôn nao đến lạ!

Là đêm mùa thu, hôm trước ngày khai giảng, bác tôi đi bộ tới nhà chỉ để trao cho mỗi đứa một ít tiền mua sách vở, dụng cụ chuẩn bị cho năm học mới với lời dặn dò: mấy cháu gắng học hành cho giỏi. Gọi là ít nhưng thực ra số tiền ấy đã rất nhiều với đồng lương hưu ít ỏi của bác. Bố tôi bảo, ngày xưa, bác thích được đi học lắm! Nhưng vì nhà ông bà nội nghèo, con cái đông nên bác đành gác chuyện học hành sang một bên, lo làm lụng phụ giúp ông bà cho các em được đi học. Mãi sau này, bác mới đi học bổ túc để bù lại những ngày thiếu thốn con chữ. Câu chuyện của bố cùng hình ảnh bác tôi tóc đã điểm bạc, tay nâng niu những tờ tiền phẳng phiu trao cho các cháu như thể gửi gắm trong đó bao mơ ước, kỳ vọng... đã khiến anh em chúng tôi ray rứt, nghĩ suy rất nhiều. Cứ thế, từ tấm bé cho đến ngày chúng tôi tốt nghiệp đại học, chưa năm nào bác tôi quên.

Tuổi học trò trong sáng, hồn nhiên, vô tư.
Tuổi học trò trong sáng, hồn nhiên, vô tư.

Là một sáng mùa thu, mẹ dậy sớm nhất nhà, chuẩn bị bữa sáng rồi đánh thức mọi người dậy. Quần áo, mũ ca lô, khăn quàng đỏ... từ đêm qua đã được các anh chị là phẳng phiu, thơm phức, sẵn sàng cho cả nhà khoác lên mình trong ngày khai giảng. Mẹ là giáo viên, bố công tác ở huyện nên sáng 5-9, nhà tôi, ai cũng đi dự lễ khai giảng. Thế nên, những sáng mùa thu ấy, trong tôi, bao giờ cũng chộn rộn, náo nức lắm!

Là một sáng mùa thu, con bé từ phố huyện lần đầu tiên dự lễ khai giảng ở trường tỉnh, lạ lẫm trước môi trường mới với thầy cô, bạn bè mới. Để rồi 4 mùa thu sau, cùng bạn bè tíu tít cười đùa mà trong lòng bắt đầu có chút lo lắng, hồi hộp cho những kỳ thi và ngày chia tay tuổi học trò đang tới.

Là một sáng mùa thu, lần đầu tiên đưa con tới trường với bao xúc cảm hồi hộp, lo lắng. Con còn thơ bé, gương mặt ngơ ngác, tay túm chặt lấy mẹ không rời. Và dù được mẹ chuẩn bị rất kĩ về tâm lí trước ngày đi học, hai hàng mi cũng đã bắt đầu rơm rớm nước mắt... Mẹ lúc ấy chẳng còn kịp nhận ra xung quanh không khí khai giảng như thế nào nữa, chỉ tìm cách động viên con rồi ra về với bao bồn chồn, lo lắng.

Là một sáng mùa thu, khi con đã dần quen trường, lớp, vững vàng bước vào năm học mới, mẹ mới kịp quan sát xung quanh. Những cô bé, cậu bé mới vào trường mẫu giáo, lần đầu tiên xa vòng tay ba mẹ, sau những háo hức ban đầu đã bắt đầu mếu máo khóc. Cậu bé đi hàng đầu tiên, tóc vuốt keo rất oách, tưởng “cứng cáp” nhất hàng nhưng chỉ mới hùng dũng bước được mấy bước cũng đã nước mắt ngắn dài. Nhưng cũng nhanh ngay sau đó, cô giáo dịu dàng bước tới an ủi, dắt tay các con...

Có thể sáng mùa thu năm nao, còn lạ lẫm, ngơ ngác thì chỉ năm sau thôi đã vui tíu tít với bạn bè... để rồi sang năm tới, bước vào cấp học mới lại ngơ ngác giữa rừng cờ hoa rực rỡ. Cứ như thế, mùa thu nào cũng cho ta bao cảm xúc tươi mới, rộn ràng khi tiếng trống khai trường được rộn rã gióng lên.

Hương Lê