.

Leng keng... ký ức

Thứ Bảy, 30/05/2015, 08:27 [GMT+7]

(QBĐT) - Trong cái nắng chiều hanh hao của biển, trên chiếc xe đạp lọc cọc, người đàn ông gầy gò khoác trên mình bộ quần áo màu xanh đã cũ mèm, ướt đẫm mồ hôi, đi dọc các hàng quán mời chào món kẹo kéo quen thuộc. Đôi bàn tay “phù thủy” của ông cứ uyển chuyển, khéo léo kéo cây kẹo ra đều tăm tắp, thẳng băng, vừa kéo, vừa nở nụ cười thật tươi với mấy cô, cậu bé đang hớn hở xúm quanh chiếc xe. Chẳng biết từ bao giờ, hình ảnh “ông kẹo kéo” với tiếng chuông leng keng mỗi sáng sớm hay mỗi buổi chiều muộn đã lấp đầy một phần ký ức tuổi thơ ngọt ngào của bao thế hệ con em Đồng Hới.

“Ông kẹo kéo” ấy tên Lương (Phạm Văn Lương, 52 tuổi). Nhà ông ở Võ Ninh (Quảng Ninh) nhưng 25 năm qua, ông cứ đều đặn vượt quãng đường dài, len lỏi khắp các con đường, hẻm phố của Đồng Hới để bán món kẹo kéo đặc biệt ấy. Kẹo kéo của ông đã nuôi niềm vui cho vài ba thế hệ ở Đồng Hới. Từ những em nhỏ ở các trường tiểu học, mầm non đến cả những cô cậu thanh niên, những ông bà già, ai cũng ít nhất một lần được thưởng thức món kẹo ngọt ngào ấy của ông. Ông bảo, nhiều lần, vài ba người bồng con đến, mua cho ông vài ba thanh kẹo, họ nhoẻn miệng cười: “Ông nhớ con không?”. Ông ngẩn người ra, phải lục tìm trong ký ức những khách hàng quen thuộc ngày xưa, người trước mặt mình là cô bé, cậu bé nào trong vài chục năm về trước?

Nhiều người, họ đến tìm mua món kẹo của ông chỉ bởi đơn giản muốn kể cho con nghe một phần ký ức tuổi thơ ngọt ngào của mình. Ở đó, có những buổi chiều, những đứa trẻ đen nhẻm trong những xóm quê nghèo, chạy theo tiếng leng keng của chiếc xe kẹo kéo, háo hức mua cây kẹo từ đôi bàn tay uyển chuyển của ông.

Trẻ con háo hức bên xe kẹo kéo của ông Lương
Trẻ con háo hức bên xe kẹo kéo của ông Lương

Không ít lần, “ông kẹo kéo” đạp xe qua các cơ quan, văn phòng, chợt nhận ra những cô cậu bé ngày xưa giờ đã là cán bộ tỉnh, là cô giáo, thầy giáo. Trong cái khoảnh khắc cùng ngược miền ký ức ấy, ông trở thành cánh cửa gợi ra cho họ cả một trời tuổi thơ rất ngọt, ở đó, có kỷ niệm của những chiều chầu chực đợi cây kẹo nhồi đậu lạc ngọt lịm từ xe kẹo của ông kéo ra. “Ông kẹo kéo” bảo, càng ngày, khách càng đông, mà lạ kỳ, khách hàng chủ yếu là người lớn – những người tưởng như chẳng mấy hứng thú với món quà con trẻ. “Cho cháu xin một vé về tuổi thơ” – họ nói với ông như thế, nghe cứ ngọt lịm như những thanh kẹo ông kéo ra. 25 năm trôi qua kể từ lúc thanh kẹo chỉ mới giá 100, 200 đồng thì nay đã 5000 đồng/cây, tất cả dường như đã đổi khác từ cái ngày miếng kẹo ngọt còn là nỗi thèm thuồng xa xỉ với con trẻ. Giờ lũ trẻ chẳng thiếu thứ gì khi hàng trăm, hàng ngàn món kẹo được bày bán với đủ màu sắc, hình dáng, hương vị vậy mà lạ lùng thay, ngày nào cũng có cả đám trẻ lẫn người già cùng xúm quanh chiếc xe đạp cà tàng với tiếng leng keng mời gọi. “Ông kẹo kéo” sống “ngon lành” với cái nghề rất thủ công và cũ kĩ ấy.

Nhưng để sống và gắn bó cùng nghề đâu là chuyện đơn giản. Chỉ có người đàn ông ấy là người duy nhất yêu nghề và nguyện sống trọn đời mình cùng cái nghề không thiếu những vất vả này. Nhiều lần, tôi chứng kiến cảnh “ông kẹo kéo” gò mình trên chiếc xe đạp cũ sờn, leo lên dốc cầu Quán Hàu, sau lưng là lỉnh kỉnh với đủ thứ đồ nghề. Trên tấm thân gầy, chiếc áo xanh bộ đội ướt đẫm mồ hôi. Khuôn mặt đen sạm đầy khắc khổ. Một điều đặc biệt, người đàn ông ấy chỉ còn một chân. Một chân khác phải thay bằng chân giả. Ông bảo, ông là nạn nhân của bom mìn từ năm lên 20 tuổi. Từ một người bình thường bỗng chốc trở thành tàn phế, chẳng biết rồi sẽ bám vào đâu để kiếm sống, cuối cùng, nghề làm kẹo kéo này trở thành tấm phao cứu sinh vớt vát ông lên giữa những bế tắc, cùng cực. Học nghề, làm nghề rồi yêu nghề từ dạo nào chẳng rõ.

Càng vắt, bột kẹo càng dẻo và có màu trắng đặc trưng của kẹo kéo
Càng vắt, bột kẹo càng dẻo và có màu trắng đặc trưng của kẹo kéo

Ông Lương bảo, nghề làm kẹo đã dạy cho ông tính kiên nhẫn và muốn làm những thanh kẹo vừa có độ ngọt, độ dẻo của đường, vừa có vị bùi bùi, béo thơm của đậu lạc rang, người làm kẹo phải có những bí quyết riêng. Đó là tỷ lệ đường và nước, rồi biết cho thêm nước cốt chanh để tạo độ sánh, thêm ít vani để tạo mùi thơm. Sau khi đường đã được nấu ra, ngâm trong nước lạnh đến lúc đông sánh lại mới bắt đầu công đoạn vắt. Càng vắt, bột kẹo chuyển dần từ màu cánh dán sang màu trắng đặc trưng của kẹo kéo. Công đoạn rang lạc phải đều tay để lạc được chín đều, giòn thơm mà không bị cháy và phải được lựa chọn thật kỹ. Bột kẹo phải đủ độ khô để nhân lạc không bị dính chặt. Khéo léo của người bán kẹo kéo là kéo sao để kẹo được cả nha và nhân lạc... “Làm kẹo mà nóng vội là hỏng hết. Khâu nào cũng phải từ từ, từ nấu đường, rang lạc đến vắt kẹo. Làm dần cũng thành quen, nhắm mắt cũng biết kẹo đến độ nào”, vừa thoăn thoắt vắt kẹo, ông Lương vừa gật gù.

Một ngày làm việc của ông bắt đầu từ 8 giờ sáng. Buổi sáng, ông loay hoay làm kẹo, rồi 3 giờ chiều lại bắt đầu rong ruổi bán hàng khắp các ngõ phố, khi về đến tận nhà cũng đã 11, 12 giờ khuya. Mùa hè thường là thời điểm ông bán đắt khách nhất khi bãi tắm Nhật Lệ tấp nập người. Nhưng người ta chẳng thấy ông chèo kéo khách bao giờ, cũng không ai tỏ thái độ khó chịu với người đàn ông có dáng đi khập khiễng, nụ cười lúc nào cũng thường trực trên khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi. Lời rao chỉ đơn giản là tiếng leng keng đặc trưng của chiếc chuông tay nhỏ xíu. Vậy mà chẳng biết tự bao giờ, tiếng leng keng ấy đã trở nên quen thuộc và lấp đầy trong ký ức của những người dân Đồng Hới và là ấn tượng khó lẫn với những ai đã một lần được gặp ông.

25 năm, những con phố Đồng Hới đã in hằn từng dấu chân người đàn ông ấy. Ông tường tận từng ngõ ngách, nhớ rõ từng hàng quán. Ông chứng kiến bao đổi thay của phố thị, từ một Đồng Hới với lèo tèo vài ba quán nước lẹp xẹp ngày đầu chia tỉnh cho đến một Đồng Hới rộn rã bán mua hôm nay. Ngày nào không đi thì nhớ da diết, nhớ đến cồn cào gan ruột. Ông nhớ mấy con đường, nhớ cái cổng trường giờ tan học, nhớ cả những đôi mắt lấp lánh niềm vui của những cô, cậu bé khi háo hức đợi ông chia kẹo. Có lẽ thế mà ông bảo, sẽ gắn bó với nghề cho đến khi nào tấm thân mệt nhoài, bỏ cuộc.

Giữa đường phố tấp nập, dáng hao gầy của “ông kẹo kéo” với màu áo cũ sờn cùng tiếng rao leng keng lẫn vào trong ồn ào của đám đông cứ làm lòng tôi nao nao nhớ. Năm tháng trôi đi, hình ảnh ấy sẽ còn neo lại trong đầy vơi nỗi nhớ của nhiều người, qua nhiều thế hệ. Bởi đơn giản, với họ, ông là người bán những ký ức ngọt ngào!

Ghi chép của Diệu Hương