.

Tết đến sau lưng

Thứ Bảy, 14/02/2015, 18:38 [GMT+7]

(QBĐT) - Đầu tháng chạp. Những bước chân đặt vào thềm thời gian phi tốc. Thềm thời gian của tháng chạp sắp biến mất là con thuyền chở lộc non mơn mởn, chở cơn mê say nồng, chở háo hức, nhồn nhộn bộn bề vì một chữ rất đời thường, nhưng cũng rất đỗi thiêng liêng: TẾT!

Trong một năm, chưa có tháng nào tốc hành như tháng chạp. Nó nhộn nhịp, vội vã, như chờ đợi một điều gì trọng đại sắp bước sang. Những nụ mai bắt đầu tròn con quay khi lá mai vẫn còn đậu trên cành đã có hơi xuân. Cái se lạnh nôn nao của đất trời đánh thức tình yêu và khát vọng con người vươn tới một ngày trời tinh tươm, đất bồn chồn, thao thức.

Không khí xuân bắt đầu hội tụ từng ngày, từng ngày với áng mây màu chì buông trôi tha thẩn trong chiều muộn. Chúng sà xuống vuốt ve cây trái, dán một lớp phấn son thiên nhiên trên má hồng thiếu nữ. Bất chợt màu vàng óng như dát mật bừng lên rực rỡ trên từng nét mặt người, nét mặt thời gian.

Nắng xuân nhỏ giọt từ trong băng giá của ngày đông hao gầy. Những giọt nắng mới nhảy nhót, reo vui sau những ngày dài bị quên lãng. Chúng mặc những chiếc áo màu vàng lấp lánh để chuẩn bị đón Tết, vui xuân. Chúng sưởi ấm những kẻ cô đơn có chỗ bám víu vào năm tháng và ngự trị trên trái đất như là báu vật của loài người. Giá như những ngày đông tàn có ngay nắng mới sẽ thích thú biết bao. Nắng mới làm cho màu ngày tươi sáng, làm cho màu mắt đẹp tuyệt trần.

Những ngày tháng chạp, thời gian vùn vụt trôi như con tàu chao mình  về phía trước. Hối hả chở những gì còn sót lại trong đãy thời gian năm cũ, để trả lại phía trước hoa thơm, cỏ lạ và tình yêu nồng thắm.
Cỗ máy thời gian bắc loa réo gọi, giục giã mọi người, mọi nhà chóng vánh hoàn thành nốt nhiệm vụ còn lại, như thanh toán bản hợp đồng công việc của một năm. Con người ta mê mải công việc để rồi Tết len lén đến sát bên tự lúc nào không hay. Khi ngoảnh lại, nàng xuân đã cười rạng rỡ: “Ai ơi! Ngày xuân đến rồi đó!”.

Không ai mong mùa xuân, ngày xuân đến dồn dập để rồi nhìn lên mái đầu, khóe mắt hằn vết thời gian, một tiếng thở dài. Ấy thế, mùa xuân, ngày Tết vẫn cứ vô tư đi vào lòng người với bâng khuâng, rạo rực: “Vui xuân vui cả một trời”, đừng để “Sầu xuân riêng chỉ một người tương tư”.

Trần Quốc Cưỡng