.

Và... gió heo may đã về

Thứ Sáu, 10/10/2014, 15:49 [GMT+7]

(QBĐT) - Đêm sâu lắng bình yên. Mặt đất ẩm ướt lúc lúc lại cựa mình như thổn thức. Con chim gì nói mơ lảm nhảm ngoài cây duối dại. Con cú mèo lén lút vỗ cánh. Bầu trời sao đột ngột biến đi. Có một lớp gió mỏng đang lăm le tràn tới. Mỏng và se lạnh. Thốt nhiên, cây si trước cửa bỗng cất lên bản nhạc phức điệu, xôn xao như có hàng vạn con chim sẻ đập cánh, thì thào cãi nhau. Tàu lá chuối chao qua chao lại như người đàn ông quá chén. Lũ côn trùng im thin thít. Cả cánh đồng dưới trăng suông tràn ngập làn không khí se se, mơn man dịu nhẹ.

Gió làm cánh cửa sổ dập lại. Chiều qua, người đàn ông về từ ruộng trong cơn giận dữ và mệt mỏi liền đi luôn về phía túp lều có cô nàng mắt xanh mỏ đỏ ngồi sau quầy rượu. Tối về nhà, bước chân đi ngang. Một cái thúng nằm không đúng chỗ bỗng bay lên, vèo ra giữa sân. Con chó mực khép nép cụp đuôi lẩn vào góc nhà nhưng người đàn bà từ góc nhà hiện ra trong phong độ một nữ tướng.

Trên trời vang lên một tiếng sấm. Không mưa. Không gian oi oi. Cuộc tranh chấp quyền lực trị vì ngôi nhà không kéo dài cũng đủ khiến láng giềng phải ngủ muộn bởi cấp độ ác liệt. Người đàn bà quay mặt vào tường tránh cái hơi thở phì phì đầy mùi tỏi và chua khẳn mùi rượu rẻ tiền phả ra từ cặp môi dày thâm sì như thịt trâu ươn của “đồ mất dạy”.

Làn gió se se lạnh khiến người đàn ông tỉnh giấc. Cảm giác đầu tiên là... đói. Sau lại thấy lạnh, quờ tấm chăn bỗng chạm phải người đàn bà đang nằm co ro góc giường. Gã ngạc nhiên mất một lúc rồi cười một mình trong đêm như trẻ sơ sinh. Ngày mai lại tốn tiền mua cái phích mới, mấy cái bát ăn cơm, làm lành với con chó mực. Bên ngoài vẫn tiếng thì thào nhè nhẹ, trăm nghìn con chim sẻ đập cánh trên ngọn cây. Con chim gì nói mơ lảm nhảm. Tất cả đều ngủ, mình gã thức.

Lão bần thần nhớ lại. Dường như lâu lắm rồi, con mụ “phù thủy” này còn là một thiếu nữ mười bảy da nâu có cái “đồng tiền” trên má và con ruồi nhỏ nơi khóe miệng. Biên giới biến động, gã cùng trai làng vào lính. Nấp sau thành chiếc ô tô quân sự, cô nàng nói lí nhí câu gì gã chả nghe chỉ thấy trong tay mình bỗng có cái khăn musoa với xấp giấy viết thư. Thế mà, gã giật mình... gió Lào, nước lũ, đỉa dắt phèn chua với bao mùa giáp hạt cõng kèo chèo chống năm đứa con ăn học, rạch những đường ngang dọc băm nát cái “đồng tiền” từ bao giờ không ai để ý. Gã bỗng thấy buồn tủi. Cơn đói biến mất tự bao giờ. Rồi gã lại thấy lòng hân hoan: Ừ, sáng ra sẽ đi mua cái phích mới, làm lành với con chó mực. Còn bây giờ, mới nửa đêm, lạnh. Người đàn ông đứng tuổi lật vai người đàn bà không còn trẻ, quơ vội tấm chăn quàng lên. Và... gió heo may đã về.

Nguyễn Thế Tường