.

"Lộc" rừng

Chủ Nhật, 23/04/2017, 14:51 [GMT+7]

(QBĐT) - Mưu sinh và khát vọng vươn lên không cam chịu phận nghèo đã mang lại cho chị những cánh rừng trồng mênh mông. Cùng với bao mồ hôi thấm xuống từng gốc cây, ngọn lá, để đến hôm nay, những cánh rừng đang trả công chị… hậu hĩnh. Đó là những nét chấm phá về hành trình làm giàu từ rừng của chị Nguyễn Thị Thanh ở thôn Lục Giang, xã Trường Thủy, huyện Lệ Thủy.

Ít ai tin được người phụ nữ ở tuổi sáu mươi, với bề ngoài lam lũ này lại là bà chủ của hơn 50 ha rừng trồng đang vào thời kỳ khai thác. Chị Thanh kể, thời con gái chị đi làm ở một đơn vị xây dựng Nhà nước, được hơn chục năm thì đơn vị không có việc làm, nên chị phải nghỉ việc theo chế độ 176.

Về với vùng quê nghèo “chó ăn đá, gà ăn sỏi”, chị lúng túng trong việc định hướng làm ăn. Với chiếc xe đạp cà tàng, chị chạy vạy để kiếm bát cơm độn sắn hàng ngày cho các con. Chẳng có nghề nào mà chị không làm, từ kiếm củi, buôn heo đến cuốc đất thuê, đào mướn... Đấy là những năm 90 của thế kỷ trước.

Chị Nguyễn Thị Thanh bên rừng thông đang đến tuổi khai thác.
Chị Nguyễn Thị Thanh bên rừng thông đang đến tuổi khai thác.

Tiếng gọi của rừng

Có lần, ghé nhà một người quen xin nước uống khi đi đốn củi, chị nghe loáng thoáng người ta nói với nhau chia đất trồng rừng để lâu dài có thu nhập cao.“Trồng rừng” một khái niệm mới mẻ vào lúc đó, nhưng lạ thay lại đọng vào tâm trí, ám ảnh chị. Sau hôm đó, chị để ý dọc quốc lộ 15 (đường Hồ Chí Minh bây giờ) nhiều vùng đất chỉ có cây sim mua, chị nảy ra ý phát hoang để trồng rừng. Hàng ngày khi đi làm, chị đào những cây thông, cây tràm mọc hoang dại mang về trồng tập trung vào đó.

Dần dà, những vạt cây chị trồng cứ lớn dần thành từng sào, từng mẫu. Mọi người đi qua cứ thấy cảnh người phụ nữ nhỏ bé cặm cụi trồng rừng giữa bạt ngàn hoa sim, mua thì tỏ ra ngạc nhiên, thậm chí có kẻ còn dèm pha... Mặc kệ họ, chị không nản, với niềm tin sẽ có ngày bớt khổ, tựa được vào... cây rừng.

Làm thuê được đồng nào, phần dành nuôi con bữa cơm, bữa cháo, phần chị để dành gom góp, thấy có ai bán miếng đất, vạt cây ở liền kề đất chị khai khẩn là hỏi mua. Không có đủ tiền trả liền thì nợ lại, trả dần. "Góp gió thành bão", vài năm sau, chị đã có đến mấy ha rừng cây đã bén rễ, lên xanh.

Đứng trên con dốc, nhìn nhiều khoảnh đất, khoảnh rừng bà con bỏ hoang và có ý định bán, chị muốn mua lắm. Nhưng cái khó bó cái khôn, tiền đâu? Đánh bạo, chị đến ngân hàng xin vay tiền. Một cán bộ tín dụng nhìn chị trong sự hoài nghi: “Vay tiền để buôn bán hay mua bò?”. Chị thành thật: “Dạ mua rừng".

Vị cán bộ nọ lắc đầu rồi thì thầm vào tai một đồng nghiệp nhưng chị vẫn nghe được: "Người răng mà nhìn "luốc luốc" rứa vay tiền cả trăm triệu thì ai cho". Nuốt dòng nước mắt chực trào ra, chị cắp nón ra về.

Bữa sau, chị đến một ngân hàng khác. Ngân hàng này thì đồng ý cho vay nhưng phải đi kiểm tra rừng. Khi thấy mấy ha rừng của chị không đến nỗi nào, thì họ đồng ý. Nhưng thay cho vay tiền hàng trăm triệu như mong muốn của chị, họ chỉ đồng ý cho vay vài chục triệu đồng. Lấy tiền vay về, chị mượn thêm của bà con, anh em và dồn  hết số vốn ít ỏi để mua vài ha rừng nữa.

Khi có được gần hai chục ha rừng, chị lại đạp xe đến ngân hàng cho vay lần trước để xin vay nửa tỷ đồng. Thấy hàng chục hecta rừng xanh mướt của chị, ngân hàng đồng ý. Lần đó, chị bỏ hết tiền mua thêm 5 hecta rừng thông đã vào tuổi khai thác tỉa thưa.

Chưa kịp mừng thì chuyện rủi ro ập đến. Vào một đêm trời hanh khô, 5 hecta rừng thông của chị bắt lửa, cháy như đổ xăng. Sáng sớm, nhìn cả vùng rừng chỉ còn màu đen kịt, thân cây queo quắt gục gãy tứ bề. Nếu không có chồng đỡ thì chị đã ngã quỵ  trên lớp tro bụi của đám cháy.

Sau lần cháy... tiền tỷ đó, chị tìm đến cán bộ kiểm lâm để học kinh nghiệm về phòng, chống cháy rừng. Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Lệ Thủy quan tâm cử cán bộ xuống tận rừng vừa giúp sức, vừa hướng dẫn cho chị biết cách giữ rừng, đặc biệt là rừng thông vào mùa khô để tránh tổn thất. Sau này khi nói chuyện với ai về rừng, chị Thanh luôn nhắc: “Nếu không có các anh ở kiểm lâm huyện Lệ Thủy thì chắc tui cũng không có được mấy chục ha rừng như hôm nay".

Rừng trả công hậu hĩnh

Sau hơn hai mươi năm “đổ mồ hôi, sôi nước mắt” với rừng, bây giờ chị Thanh đã có trên 50 ha rừng trồng  xanh ngút ngát hai bên đường Hồ Chí Minh.

Trong nắng tháng tư, chị đưa chúng tôi đi xem rừng thông và rừng keo tràm. Đi sâu vào rừng bên những cây keo, tràm san sát ken dày vút thẳng ai cũng phải thốt lên: “Đẹp quá”! Cảm giác về tiền triệu, chục triệu cứ hiện ra mồn một ngay trên mặt đất này... Dưới tán cây thông, keo tràm, cây dại đã được phát sạch để chống cháy.

Chị bảo: "Khoảng tuần nữa là bên trạm kiểm lâm chỉ đạo đốt thực bì chống cháy".
Đứng bên những cây thông đến tuổi khai thác to khỏe, cao vút, tôi hỏi chị thu nhập của năm nay dự tính được bao nhiêu. Chị nói ngay “Chỉ mong được 600 triệu để trả ngân hàng vì đã đến hạn". "Chị còn nợ vay bao nhiêu?". 

Rừng keo của chị Nguyễn Thị Thanh.
Rừng keo của chị Nguyễn Thị Thanh.

Chị Thanh nói: "Còn hơn một tỷ". Nói đến nợ tiền tỷ mà giọng chị nhẹ không. Nhưng, có lẽ qua một phép tính nhẩm là có thể cắt nghĩa được điều đó. Nếu giá bán tại thời điểm bây giờ thì toàn bộ rừng của chị cũng không dưới chục tỷ đồng. Vậy thì nợ một tỷ xem ra cũng chẳng có gì nặng nề lắm.

Chị Thanh bộc bạch: "Từ năm nay trở đi, thu nhập hàng năm của gia đình cũng bắt đầu ổn định và khá lên". Chị Thanh không nói con số cụ thể nhưng cây thông, cây keo trên rừng chị thì lại “công khai giá cả” khá rõ. Gần 20 ha rừng thông, mỗi ha cho thu nhập thấp nhất là 60 triệu đồng/ năm, vị chi có được gần 1,2 tỷ đồng. Còn lại 30 ha keo tràm nếu đưa vào khai thác đúng chu kỳ 5 năm thì mỗi năm chị có 6 ha “đẻ” ra tiền. Mà mỗi ha thu được thấp nhất 60 triệu đồng thì 6 hecta có con số trên 350 triệu đồng.

Cộng hai khoản thu nhập từ rừng trong tay chị Thanh có trên 1,5 tỷ đồng/ năm. Tôi đùa chị: "Mỗi năm ngồi chơi cũng xơi được tiền tỷ". Chị cười: "Nhưng mà khổ lắm chú ơi". Chị nói khổ nhưng tôi nhìn thấy trên gương mặt của chị lại rạng rỡ, ngời sáng...

Bây giờ, có khoảng 10 lao động phổ thông làm công cho chị với mức thu nhập 5-6 triệu đồng/tháng. Những người có tay nghề cao thì thu nhập còn cao hơn. Chị Thanh cho biết: "Sắp tới, tui cho làm mấy ngôi nhà ở bìa rừng để công nhân nghỉ ngơi và ở lại bảo vệ chăm sóc rừng. Làm vậy, mình vừa yên tâm và bà con cũng có thu nhập cao hơn. Với lại, hai vợ chồng quản lý hơn 50 ha rừng nên cũng vất vả lắm. Dự tính kêu người bà con, xóm giềng nhận khoán. Giao khoán cho bà con mình an tâm hơn. Người nhận khoán cũng sẽ có thu nhập cao và ổn định".

Những việc làm và thành quả của chị Thanh trên vùng đất nghèo thật đáng khâm phục. Nhưng nếu có lời khen nào thì chị luôn nói: “Tất cả nhờ rừng và những chính sách mới về trồng rừng đấy...”.

Văn Hoàng-Nguyễn Tâm