.
Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa:

"Cần làm những công trình có độ bền hàng trăm năm, thậm chí hàng nghìn năm"

.
08:29, Chủ Nhật, 21/02/2021 (GMT+7)
(QBĐT) - Nhiều người nói Võ Trọng Nghĩa là kiến trúc sư… lập dị nhất Việt Nam. “Tiếng tăm” ấy cùng những thành công mà anh đã đạt được khiến tôi hơi e dè khi quyết định tìm gặp anh. Nhưng gặp rồi, trò chuyện cùng Nghĩa mới hiểu, hóa ra tất cả những điều đã biết trước kia về anh đều là chưa đủ. Võ Trọng Nghĩa mở lòng nói về kiến trúc xanh, về dự định trong những ngày sắp tới và anh điềm tĩnh nói về hành thiền, tu tập và giữ giới. Một Võ Trọng Nghĩa thật khác, có lúc khó hiểu nhưng có lúc lại rất thật thà.
 
- Quê hương, vùng đất được sinh ra có ảnh hưởng đến việc lựa chọn nghề nghiệp của anh không?
 
- Có chứ! Thậm chí là ảnh hưởng rất lớn. Bạn cũng biết, tôi sinh ra ở Phú Thủy, Lệ Thủy. Đó là một vùng quê rất nghèo. Thời điểm đó, có một ông kiến trúc sư về làng, tôi thấy họ có vẻ giàu. Vậy là tôi quyết định chọn nghề kiến trúc, vì thời đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng nghề kiến trúc sẽ giàu.
 
- Nghĩa là giờ anh giàu?
 
- (cười lớn) Nhưng sau này mới biết, càng đam mê làm kiến trúc thì càng nghèo. Kiến trúc không phải cái nghề mang lại nguồn tài chính tốt mà chỉ bình thường thôi.
 
- Vậy còn phong cách sáng tạo thì sao?
 
- Quê tôi đến năm 1996 mới có điện nên nóng ghê gớm lắm. Nhà tôi hồi đó thường dùng những cái quạt mo để quạt cho bớt nóng nhưng hễ cứ ngủ quên là mồ hôi lại nhễ nhại. Vậy nên, mới hiểu giá trị của mặt nước, của cây xanh, của bóng mát ở giữa đồng. Chính cái đó ảnh hưởng rất lớn đến việc làm kiến trúc sau này. Tôi luôn muốn sống ở giữa những lùm cây nên những ngôi nhà tôi thiết kế luôn luôn giống như một công viên. Tất cả xuất phát từ những ngày nhỏ với những ký ức… bị nóng đó.
Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa trò chuyện cùng phóng viên Báo Quảng Bình tại Đồng Hới, tháng 2-2021
Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa trò chuyện cùng phóng viên Báo Quảng Bình tại Đồng Hới, tháng 2-2021
- Vậy nên khi nhắc đến Võ Trọng Nghĩa, người ta thường nhắc đến kiến trúc xanh. Thế nhưng, một số công trình của anh lại không hề có sự xuất hiện của một cây xanh nào. Vậy khái niệm kiến trúc xanh trong thiết kế của Võ Trọng Nghĩa được hiểu như thế nào?
 
- Thực ra kiến trúc trồng nhiều cây xanh chưa chắc đã là kiến trúc xanh. Tuy nhiên, điều chúng tôi muốn nhắc đến là trái đất của chúng ta đang bị thiếu cây xanh, đặc biệt, hai thành phố lớn là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đang thiếu cây xanh trầm trọng. Vì vậy, chúng tôi quan niệm mỗi công trình phải là một công viên nhỏ để nó mang lại cây xanh cho đô thị, cây xanh cho trái đất.
 
Còn ý nghĩa của kiến trúc xanh là kiến trúc có khả năng hài hòa với tự nhiên. Mình cứ hình dung một cách đơn giản là nó dùng ít điện hoặc khi lạnh thì không quá lạnh, ít sử dụng điện chiếu sáng vào ban ngày. Thì đó là khả năng hài hòa với thiên nhiên và ít sử dụng năng lượng.
 
- Năm 2004, tốt nghiệp thạc sỹ xuất sắc tại Đại học Tokyo (Nhật Bản) và nhận được học bổng tiến sỹ nhưng vì sao anh lại chọn cho mình một cuộc trở về?
 
- Tôi may mắn gặp được những người thầy giỏi. Họ quan sát quá trình tôi làm dự án, luận án thạc sỹ. Họ nghĩ tôi là một người mà nếu trở về Việt Nam có thể làm được những gì đó khác biệt so với từ trước đến nay. Thứ hai nữa là trong quá trình ở Đại học Tokyo, họ đã đưa cho tôi những “bài toán” rất khó để xử lý nhưng tôi đều may mắn vượt qua được. Họ bảo tôi phải trở về Việt Nam để học cách chấp nhận thất bại.
 
Bởi vì cái cần nhất của tôi lúc đó không phải là những giải thưởng mà là biết học cách chấp nhận thất bại trong nghề nghiệp thì mới có thể có những công trình tốt sau này. Và đến bây giờ, tôi thấy quyết định của người thầy đó là hoàn toàn đúng. Lúc đó tôi nghĩ, nếu tôi giỏi mà ở lại Nhật thì chỉ là có thêm một kiến trúc sư giỏi, còn nếu ở Việt Nam, tôi sẽ làm được những điều tốt cho đất nước mình, quê hương mình. Còn ngược lại, nếu tôi dở thì ở đâu cũng như nhau thôi (cười).
 
- “Vạn sự khởi đầu nan”. Để có được một Võ Trọng Nghĩa thành công như ngày hôm nay, hẳn anh cũng trải qua những bước khởi đầu như thế?
 
- Đúng vậy! Lúc đầu như cà phê Gió và Nước ở Bình Dương ấy, làm ý tưởng không lâu nhưng tìm được chủ đầu tư thì rất khó, vậy nên tôi phải tự đầu tư tiền của để làm. Rồi những nhà dân ở TP. Hồ Chí Minh, giai đoạn đầu phải làm miễn phí đấy chứ, vì trước đó, gần như không thể tìm được chủ đầu tư đồng ý cho tôi thực hiện những ý tưởng khác lạ so với những gì đang có tại thời điểm đó ở Việt Nam.
 
Vậy là tôi nỗ lực làm miễn phí rất là nhiều công trình với điều kiện duy nhất là họ để cho tôi làm những công trình mà tôi mong muốn, không sửa chữa gì nhiều để làm ra được những tác phẩm theo ý mình. Từ những công trình làm miễn phí đó, dần dần, người ta mới biết đến tôi nhiều hơn.
Một trong số những công trình kiến trúc mang phong cách kiến trúc xanh của Võ Trọng Nghĩa. Nguồn: Vo Trong Nghia Architects
Một trong số những công trình kiến trúc mang phong cách kiến trúc xanh của Võ Trọng Nghĩa. Nguồn: Vo Trong Nghia Architects
- Với nhiều người, họ chọn đến với tu tập, đến thiền để tìm quên hoặc khi có những thất bại trong cuộc sống. Nhưng với anh lại khác, năm 2017, anh đến với tu tập, hành thiền khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Vì sao anh lại có quyết định hơi khác người như vậy?
 
- Thời điểm đó, tôi có gặp một vị thiền sư từ Myanmar sang. Vị thiền sư đó đã khuyên tôi nên tu tập liền... Đến bây giờ, tôi nghiệm ra những điều vị thiền sư đó nói là hoàn toàn đúng. Khi đó, tôi chấp nhận bỏ công ty để đi thì cũng chấp nhận việc công ty có thể phá sản vì làm kiến trúc mà không gặp được kiến trúc sư chính thì họ sẽ bỏ bớt hợp đồng là chuyện bình thường. Thế nhưng, tôi vẫn quyết đi tu tập hành thiền ở Myanmar...
 
- Trở về sau 3 năm tu tập ở Myanmar, phong cách sáng tạo của anh có thay đổi nhiều không?
 
- Ngoài khả năng bản thân có thể tập trung cao độ - điều tôi có được sau khi tu tập thì cũng có những thay đổi nhiều trong công việc. Khi tìm hiểu về thiền, tôi mới hiểu cần làm những công trình kiến trúc có độ bền hàng trăm năm, thậm chí hàng nghìn năm. Nghĩa là đã thay đổi tư duy làm kiến trúc rồi đấy. Làm công trình đẹp một lúc khác hoàn toàn với công trình có thể đẹp hàng trăm năm. Vậy nên, tôi nghĩ đã làm thì phải làm những công trình cần bền vững hơn và làm kiến trúc cũng làm có trách nhiệm hơn so với ngày trước.
 
- Theo anh, quy hoạch đô thị, kiến trúc ở Đồng Hới cần những điều gì?
 
- Tôi có xem Google Earth thì thấy rằng thành phố của chúng ta đang xóa bớt các diện tích đất ruộng để xây dựng các khu đô thị. Mà chính những vùng ruộng đó lại là mặt nước, lúa chính là cây xanh. Khi những vùng lõi xanh của thành phố ngày càng bị xóa dần thì khí hậu này càng khắc nghiệt, càng nóng hơn. Chưa kể, việc sử dụng ô tô ngày càng nhiều ở Đồng Hới càng khiến cho việc thải khí CO2 càng khiến cho cuộc sống của con người càng căng thẳng hơn.
 
   Phần về kiến trúc, có vẻ như ở Đồng Hới, mọi người chưa quan tâm lắm đến việc trồng cây xanh. Đồng Hới rất thuận lợi khi gần sông, gần biển. Nhưng trách nhiệm của những người làm kiến trúc là xây dựng nhiều công trình mà ở đó phải trồng thật nhiều cây xanh. Trong quy hoạch, ở các khu đô thị cần có các công viên để người dân có thể vừa chơi thể thao, thư giãn, vừa tạo các vùng lõi xanh cho thành phố.
 
- Xin cảm ơn anh về cuộc chuyện trò thú vị này! Chúc anh thật nhiều sức khỏe và thành công trong năm mới!
 
Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa sinh năm 1976 tại xã Phú Thủy, huyện Lệ Thủy. Anh là một trong những kiến trúc sư giành được nhiều giải thưởng quốc tế nhất Việt Nam. Một số công trình kiến trúc tiêu biểu, được đánh giá cao của Võ Trọng Nghĩa, như: quán cà phê Gió và Nước, nhà vườn xếp tại TP. Hồ Chí Minh, nhà hội nghị Đại Lải… Năm 2020 cũng là năm bội thu của Võ Trọng Nghĩa khi vào tháng cuối cùng của năm có 3 công trình đoạt giải thưởng quốc tế về thiết kế LOOP Design Award. Đó là: Viettel Academy (Hà Nội) giành giải trong hạng mục tòa nhà công cộng và trụ sở công, 2 công trình Castaway Island Resort (Cát Bà, Hải Phòng) và khách sạn Atlas (Hội An, Quảng Nam) giành giải thưởng danh dự của hạng mục nghỉ dưỡng.
 
Diệu Hương (thực hiện)
,
  • "Tôi gọi đó là tình yêu"

    (QBĐT) - Vào một chiều cuối năm 2020, chúng tôi có dịp trò chuyện cùng bác sỹ Annet Ramos Plasencia, thành viên nữ duy nhất trong đoàn chuyên gia y tế Cuba sang làm việc tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới tại khu nhà riêng của các chuyên gia. 

    31/01/2021
    .
  • "Muốn đi nhanh thì đi một mình, nhưng muốn đi xa hãy đi cùng nhau…"

    (QBĐT) - Tự ứng cử đại biểu Quốc hội khi mới học năm thứ 3 đại học; là sinh viên duy nhất trong 15 gương mặt nổi bật cả nước được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trao tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2017; thành lập công ty chuyên về sáng tạo khởi nghiệp cho giới trẻ khi là sinh viên năm thứ 4… và nay là Chủ tịch Cộng đồng khởi nghiệp Quảng Bình với hàng trăm thành viên.

    28/06/2020
    .
  • "Quảng Bình - Hè này phải đi"

    (QBĐT) - "VietnamNOW" là chủ đề cuộc thi clip do Tổng cục Du lịch tổ chức để góp phần quảng bá cho du lịch Việt Nam. Những hình ảnh hang động kỳ vĩ, sông núi tráng lệ của Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng cùng những trải nghiệm khác biệt và thú vị của video clip "Quảng Bình-Hè này phải đi" đã vượt qua nhiều clip ấn tượng khác để giành giải đặc biệt.

    22/11/2020
    .
  • 55 tuổi nhưng vẫn "gánh" trên vai chữ "trẻ"

    (QBĐT) - Đó là trăn trở của nhà thơ Đỗ Thành Đồng, gương mặt mới của của tỉnh Quảng Bình là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Với anh, thơ là người bạn đồng hành, là "duyên", là "nghiệp". 

    22/03/2020
    .
  • "Nếu không quan tâm đến thân phận con người, không nên làm báo!"

    (QBĐT) - Hơn 30 năm gắn bó với nghề báo, cuộc đời ông là những tháng ngày rong ruổi khắp các miền quê, cần mẫn trên từng trang viết và chăm chút cho từng thước phim tài liệu.

    21/06/2020
    .
  • Người lắng nghe "tiếng vọng" từ thiên thu…

    (QBĐT) - Nghỉ hưu từ năm 2014, nhưng với nhà khảo cổ học Tạ Đình Hà, sức hấp dẫn của những "câu chuyện" ẩn chứa sau từng lớp trầm tích của mảnh đất Quảng Bình vẫn chưa bao giờ hết "nóng". 

    10/05/2020
    .
  • "Cội lim già" giữa đại ngàn…

    (QBĐT) - Trong hành trình 40 năm khai phá và lập bản đến giờ, người dân ở bản Bạch Đàn không những biết làm lúa nước, chăn nuôi theo hướng khoa học mà còn tìm được hướng vươn lên đích thực cho vùng đất và cho tương lai. Thành quả ấy, ngoài ý chí, nghị lực của dân bản còn có đóng góp không nhỏ của già làng Hồ Thanh Tình, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Lâm Thủy...

    08/02/2021
    .
  • "Mỗi vùng biển, mỗi hòn đảo của Tổ quốc đều thiêng thiêng và thân thương…"

    (QBĐT) - Tháng 3-1979, khi bài hát "Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới" vang lên khắp mọi miền quê, cùng với nhiều bạn bè dưới mái trường cấp III Quảng Trạch, ông viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. 

    01/03/2020
    .