.

Sợi chỉ linh thiêng, cầu may mắn cho người đi bộ đội

.
10:52, Chủ Nhật, 28/02/2021 (GMT+7)
(QBĐT) - Sống dưới chân dãy Giăng Màn hùng vĩ, người Khùa và người Mày ở 2 xã Dân Hóa và Trọng Hóa đang lưu giữ nghi lễ buộc chỉ cổ tay vào dịp tháng Giêng để chúc phúc, cầu may cho người thân trong gia đình và bản làng. Nhiều năm qua, khi ngày hội tòng quân được tổ chức vào dịp đầu năm, những thanh niên người Khùa, người Mày lên đường nhập ngũ cũng được gia đình và già làng tổ chức lễ “buộc chỉ cổ tay”, cầu mong sức khỏe, may mắn, bình an và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…
 
Mỹ tục
 
Cùng với sự huyền ảo của dãy Giăng Màn, dòng nước mát ngọt nơi đầu nguồn sông Gianh, câu chuyện linh thiêng xoay quanh nghi lễ buộc chỉ cổ tay của người Khùa, người Mày đã thôi thúc chúng tôi có mặt tại mảnh đất biên cương này trong một ngày đầu tháng Giêng.
 
Người Khùa và người Mày quan niệm rằng, trong cuộc đời cần phải có một sợi dây tâm linh ràng buộc hồn vía và thể xác lại với nhau, tựa như chiếc “bùa hộ mệnh”, vừa bảo vệ vừa mang lại sức khỏe, may mắn. Mục đích của lễ buộc chỉ tay là để kết nối linh hồn những người đã khuất của dòng tộc với những người đang sống và sự đoàn kết, gắn bó giữa những người đang sống, hướng đến vong linh của những người đã khuất, cầu mong ông bà, tổ tiên ban phước lành cho con cháu, cầu mong sự bình yên, sức khỏe, mùa màng bội thu.
Nghi lễ buộc chỉ cổ tay của người Khùa, người Mày ở 2 xã Dân Hóa và Trọng Hóa.
Nghi lễ buộc chỉ cổ tay của người Khùa, người Mày ở 2 xã Dân Hóa và Trọng Hóa.
Lễ buộc chỉ cổ tay vì thế được xem là một mỹ tục, không phải mê tín dị đoan, không tốn kém nhiều, được lưu truyền từ đời này qua đời khác và tồn tại bền vững cho đến hôm nay và cả mai sau.
 
Ngôi nhà sàn của ông Hồ Phâm, trưởng một dòng họ ở bản Lé (xã Trọng Hóa) hôm nay rất đông người. Từ sáng sớm, bà con, họ hàng và dân bản đã có mặt, chuẩn bị mọi thứ cho ngày lễ buộc chỉ cổ tay. Ông Phâm cho biết: “Năm nào, dòng họ của tôi cũng tổ chức lễ buộc chỉ cổ tay. Nghi lễ được tổ chức là để cầu cho năm mới, gia đình và người thân ai cũng luôn khỏe mạnh, làm ăn phát đạt, con cháu đi học, đi làm luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ; nuôi được con lợn, con gà, cây lúa trồng trên nương được tốt tươi…”
 
Khi mọi lễ vật, mâm cỗ đã bày biện xong xuôi, ông Phâm chọn giờ tốt rồi bưng lễ đặt ở gian nhà trang trọng nhất (gian ngoài cùng, nơi chỉ chủ nhà mới được vào) cúng ông bà, tổ tiên, những người đã khuất. Mâm lễ cúng giỗ ông bà, tổ tiên gồm thịt lợn luộc, xôi, một ít muối, nước và một ché rượu cần. Theo ông Phâm, khác với người dưới xuôi là làm giỗ ông bà, tổ tiên theo ngày mất, người Khùa, người Mày đều giỗ vào đúng dịp lễ buộc chỉ cổ tay trong tháng Giêng.
 
Sau khi hoàn thành cúng giỗ ông bà, tổ tiên mới đến phần nghi lễ buộc chỉ cổ tay cầu may cho năm mới. Một mâm lễ được ông Phâm cùng con cháu chuẩn bị từ sáng sớm. Ở chính giữa mâm là một cây nến được làm bằng sáp ong cao độ 2 gang tay, bao quanh cây nến là những lá trầu được kết thành hình chóp nón, gần đỉnh chóp cắm các bông hoa mào gà màu đỏ, phía dưới đặt một cuộn chỉ trắng thô mà bà con tự tay mình se, hai tấm vải màu trắng dùng để may váy cho đàn ông, hai tấm vải sọc đen trắng dùng may váy cho phụ nữ.
 
Trên mâm lễ còn đặt các sản vật khác, như: bánh nếp hình chóp gói bằng lá dong (bánh vọt), xôi nếp, thịt gà luộc, thịt lợn luộc, hoa quả, tiền đi lễ của các thành viên trong dòng họ. Ngoài mâm lễ chính còn có một chiếc đĩa dùng để đặt các lễ vật cho thầy cúng, gồm: trứng gà luộc, bánh nếp hình chóp nhọn, một cuộn chỉ buộc, ít hoa mào gà...
 
Khi ngọn nến được thắp sáng, tất cả thành viên của dòng họ ông Phâm đều đặt một tay chạm vào mâm lễ chính. Người Khùa, người Mày tin rằng, ngoài linh hồn của ông bà, tổ tiên, trên các bộ phận cơ thể đều có những phần hồn riêng gọi là vía. Vía của mỗi người được kết nối với trời đất và với thế giới tâm linh. Chạm tay vào mâm lễ chính là thể hiện lòng thành kính của những người đang sống với những người đã khuất và với thế giới tâm linh.
 
Trong vai trò thầy cúng, già làng Hồ Liêu giọng khấn lúc trầm, lúc bổng, sau mỗi lần cầu khấn, mâm lễ chính được các thành viên dòng họ đưa tay nâng lên cao với lòng thành kính. Trong suốt buổi lễ, mâm lễ chính được nâng lên, hạ xuống 3 lần và đến lần thứ 3 cũng là lần kết thúc bài cúng. Tiếp đến, già làng Hồ Liêu vân vê từng sợi chỉ và buộc vào cổ tay cho ông Phâm (tộc trưởng) và các thành viên tham dự buổi lễ đi kèm với lời cầu chúc sức khỏe, gặp những điều tốt lành trong cuộc sống...
 
Cầu bình an, may mắn cho người đi bộ đội
 
Ông Hồ Phin, Chủ tịch UBND xã Trọng Hóa cho biết, lễ buộc chỉ cổ tay không chỉ có ý nghĩa với những người trong dòng họ, trong bản làng mà cả với những người khách may mắn được dự lễ. Đối với những người sắp đi làm ăn, công tác xa quê hương, đặc biệt là những người đi bộ đội, lễ buộc chỉ cổ tay càng có ý nghĩa, là mong muốn người đi tòng quân sức khỏe, may mắn, bình an và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…
 
Theo ông Phin, nhiều năm qua, các đợt tuyển quân đều diễn ra vào tháng Giêng, nên hàng năm, khi người Khùa, người Mày ở đây tổ chức lễ buộc chỉ cổ tay đều tổ chức luôn cho những thanh niên trúng tuyển đi bộ đội. Nhà nào, dòng họ nào có con em đi bộ đội thì lễ buộc chỉ cổ tay sẽ được tổ chức to hơn, đàng hoàng, trang trọng hơn.
 
Ngày 20-2-2021, gia đình ông Hồ Khăm ở bản Lé, xã Trọng Hóa tổ chức lễ buộc chỉ cổ tay để tiễn chân người con trai lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS). Con trai của ông Hồ Khăm là Hồ Diên (18 tuổi), vừa tốt nghiệp THPT, vừa trúng tuyển NVQS trong đợt này. 
Anh Hồ Diên(thứ 2 bên phải) ở bản Lé (xã Trọng Hóa) được già làng buộc chỉ cổ tay trước khi lên đường nhập ngũ.
Anh Hồ Diên(thứ 2 bên phải) ở bản Lé (xã Trọng Hóa) được già làng buộc chỉ cổ tay trước khi lên đường nhập ngũ.
“Hôm nay, già làng và gia đình miềng làm cái lễ buộc chỉ cổ tay, cầu mong cho thằng Diên lên đường làm NVQS có sức khỏe, may mắn, bình an và hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người lính bảo vệ Tổ quốc. Qua đây, cũng căn dặn con khi sống xa nhà phải cố gắng, tập trung rèn luyện để ngày càng trưởng thành hơn…”, ông Khăm chia sẻ.
 
Lễ buộc chỉ cổ tay tiễn chân Hồ Diên lên đường nhập ngũ năm nay được tổ chức rất long trọng với sự có mặt đầy đủ của các già làng, người có uy tín trong dòng họ, trong bản và cả chính quyền địa phương cùng Bộ đội Biên phòng. Sau khi tiến hành các bước nghi lễ, già làng Hồ Liêu (chủ lễ) đã buộc vào cổ tay cho Hồ Diên với lời cầu chúc sức khỏe, chân cứng đá mềm, gặp những điều tốt lành trong cuộc sống, đặc biệt vững vàng, trưởng thành trong môi trường quân đội.
 
Được “buộc chỉ cổ tay” trước ngày lên đường nhập ngũ, Hồ Diên rất xúc động với sự quan tâm, động viên của gia đình, họ hàng, bạn bè, chính quyền địa phương.
 
“Đây là tình cảm thiêng liên của gia đình, dòng họ và quê hương đã dành cho em, là động lực để em quyết tâm vượt qua những thử thách khi rèn luyện trong quân ngũ. Em hứa sẽ có gắng rèn luyện thật tốt để hoàn thành nhiệm vụ vinh quang mà Tổ quốc, quân đội giao phó.”, Hồ Diên chia sẻ.
 
Được biết, trong đợt tuyển quân năm nay, xã Dân Hóa và Trọng Hóa (Minh Hóa) có 18 thanh niên nhập ngũ làm nghĩa vụ quân sự. Trong những ngày này, gia đình, dòng họ, bản làng đều đã tổ chức lễ “buộc chỉ cổ tay”, cầu mong các em có sức khỏe, gặp nhiều may mắn và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
Theo quan niệm của người Khùa, người Mày, sợi chỉ tuy chỉ là một vật tượng trưng nhưng ẩn chứa đằng sau nó là một sức mạnh thể hiện cho sự giao ước, kết nối giữa các thế hệ, nhắc nhở mọi người nhớ về nguồn cội, quê hương, Tổ quốc, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, cùng hướng đến một tương lai tươi sáng.
 
Phan Phương
,
  • Thành phố xanh bên bờ biển biếc

    (QBĐT) - Là một đô thị trẻ với nhiều tiềm năng, TP. Đồng Hới hội đủ các yếu tố để phát triển theo hướng đô thị biển - trung tâm kinh tế và du lịch. Dù giấc mơ trở thành đô thị động lực như một số thành phố biển vẫn còn xa, nhưng Quảng Bình đã và đang nỗ lực xây dựng đô thị xanh bằng những kế hoạch cụ thể, trong đó có việc quy hoạch và trồng cây xanh ven biển, hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế bền vững đi đôi với bảo vệ môi trường.

    23/02/2021
    .
  • Sưu tầm gốm sành của Pháp thế kỷ XIX ở Đồng Hới

    (QBĐT) - Thế kỷ XIX, sau khi đặt được ách thống trị ở Việt Nam, thực dân Pháp tiến hành chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai, kinh tế hàng hóa được phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa. 

    23/02/2021
    .
  • Hát Kiều ở Lâm Lang

    (QBĐT) - Thôn Lâm Lang, xã Châu Hóa (huyện Tuyên Hóa) là một vùng quê trù phú, nằm dọc bên bờ nam sông Gianh với cảnh núi non, sông nước hữu tình. Nơi đây từng là chiếc nôi truyền thống của làn điệu hát Kiều được du nhập từ Thanh Hóa, Hà Tĩnh cách đây hơn 200 năm.

    22/02/2021
    .
  • Xuân mới Hòn La

    (QBĐT) - Trong ký ức của bạn đồng nghiệp tôi nhiều năm trước, hành trình đến với đảo Hòn La (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch) là thử thách không nhỏ khi phải chống chọi với cơn say sóng trên đường ra đảo. Còn bây giờ, tuyến đê biển nối Hòn Cỏ - Hòn La hoàn thành, xe ô tô chạy một mạch ra đảo. Công trình này cùng những dự án đã và đang được đầu tư xây dựng tại Khu kinh tế Hòn La đã mở ra tương lai mới cho vùng đất phía bắc tỉnh với niềm tin và kỳ vọng lớn!

    21/02/2021
    .
  • Đổi thay Trường Sơn

    (QBĐT) - Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, người dân xã Trường Sơn (huyện Quảng Ninh), đặc biệt là bà con đồng bào dân tộc Bru-Vân Kiều ở các bản làng vui Tết, mừng Đảng, đón xuân trong niềm hân hoan phấn khởi bởi cuộc sống đang đổi thay từng ngày.

    19/02/2021
    .
  • Thờ Thành hoàng, nét đẹp lưu truyền

    (QBĐT) - Thành hoàng thường là người có công với nước với dân trong các cuộc kháng chiến đánh đuổi giặc ngoại xâm, là người có công khai khẩn mở đất, truyền dạy nghề, hướng dẫn dân làng cách làm ăn hoặc hiển linh phù hộ cho làng, xã... 

    16/02/2021
    .
  • Rặng rưới huyền tích

    (QBĐT) - Cây rưới bắt đầu bám rễ vào mảnh đất Cổ Hiền, một trong "Bát danh hương" của tỉnh Quảng Bình, có lẽ đã hơn 500 năm. Và, chừng đó thời gian, loài cây này đã chứng kiến biến thiên của lịch sử cũng như tình đất, tình người sinh sống bên ven bờ Long Đại trước khi dòng sông này đổ vào biển lớn...

    15/02/2021
    .
  • Báu vật của người Ma Coong

    (QBĐT) - Nhấp ngụm rượu cần rồi ngước nhìn lên ngọn núi phía trước mặt, "nghệ sỹ" Đinh Đì của tộc người Ma Coong tay cầm cây đàn 3 dây (đàn Cha pi) để chơi nhạc, miệng hát một khúc ca bằng ngôn ngữ của đồng bào bản địa: "Xây dua lờ, Rờ pa, Pờ rôốc… chi păn. Xây dua lờ, pờ riết, cờ tao… la iết…". 

    14/02/2021
    .