.
Lễ buộc chỉ cổ tay cầu may của người Khùa:

Gắn kết yêu thương, sẻ chia hy vọng

.
08:33, Thứ Hai, 17/02/2020 (GMT+7)
(QBĐT) - Được lưu truyền từ bao đời nay, cứ đến độ tháng giêng, các dòng họ người Khùa (thuộc dân tộc Bru-Vân Kiều) ở xã Trọng Hóa, huyện miền núi Minh Hóa lại thực hiện nghi lễ buộc chỉ cổ tay để cầu may cho người thân trong gia đình và hàng xóm.
 
Theo phong tục, lễ buộc chỉ cổ tay của đồng bào Khùa được tổ chức tại nhà trưởng tộc và tùy vào tuổi của từng gia chủ để chọn một ngày đẹp nhất trong tháng giêng để làm lễ. Chúng tôi có mặt tại nhà ông Hồ Xay, trưởng một dòng họ ở bản Rôông của xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa vào một ngày giữa tháng giêng năm Canh Tý để chứng kiến lễ buộc chỉ cổ tay. Từ sáng sớm tinh mơ, con cháu trong họ tộc đã tập trung đầy đủ, mỗi người một tay chuẩn bị cho ngày lễ của dòng họ mình. Những sợi chỉ (linh hồn của buổi lễ) được se rất mịn màng từ bàn tay của các bà, các mẹ. Những người trẻ tuổi hơn thì tập trung nấu nướng để làm mâm cỗ, trước để cúng ông bà tổ tiên và sau là con cháu chung vui, tiếp khách quý.
Nghi thức cầu hồn, cầu vía trong lễ buộc chỉ cổ tay của người Khùa.
Nghi thức cầu hồn, cầu vía trong lễ buộc chỉ cổ tay của người Khùa.
Ông Hồ Xay cho biết: “Lễ buộc chỉ cổ tay của người Khùa chúng tôi có từ lâu lắm rồi, không ai biết có từ khi nào. Lễ này phải được tổ chức ở nhà tộc trưởng mỗi năm một lần, mà năm nào để cầu cho năm mới, gia đình và người thân ai cũng luôn khoẻ mạnh, làm ăn phát đạt, con cháu đi học, đi làm luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ; nuôi được con lợn, con gà, lúa má trên nương được tốt tươi,  Và đây cũng là ngày giỗ ông bà tổ tiên của người Khùa chúng tôi".
 
Khi mọi lễ vật, mâm cỗ đã bày biện xong xuôi, gia chủ (trưởng tộc) chọn giờ tốt rồi bưng lễ đặt ở gian nhà trang trọng nhất (gian ngoài cùng, nơi chỉ chủ nhà mới được vào) cúng ông bà tổ tiên, những người đã khuất. Mâm lễ cúng giỗ ông bà tổ tiên gồm thịt lợn luộc, xôi, một ít muối, nước và một ché rượu cần. Khác với người dưới xuôi là làm giỗ ông bà tổ tiên theo ngày mất, đồng bào Khùa của xã Trọng Hóa đều giỗ vào đúng dịp lễ buộc chỉ cổ tay trong tháng giêng.
 
Sau khi hoàn thành cúng giỗ ông bà tổ tiên mới đến phần nghi lễ buộc chỉ cổ tay cầu may cho năm mới. Một mâm lễ được chủ nhà cùng con cháu chuẩn bị từ sáng sớm. Ở chính giữa mâm là một cây nến được làm bằng sáp ong cao độ 2 gang tay, bao quanh cây nến là những lá trầu được kết thành hình chóp nón, gần đỉnh chóp cắm các bông hoa mào gà màu đỏ, phía dưới đặt một cuộn chỉ trắng thô mà bà con tự tay mình se, hai tấm vải màu trắng dùng để may váy cho đàn ông, hai tấm vải sọc đen trắng dùng may váy cho phụ nữ. Trên mâm lễ còn đặt các sản vật khác, như: bánh nếp hình chóp gói bằng lá dong, xôi nếp, thịt gà luộc, thịt lợn luộc, hoa quả, tiền đi lễ của các thành viên trong dòng họ. Ngoài mâm lễ chính còn có một chiếc đĩa dùng để đặt các lễ vật cho thầy cúng, gồm: trứng gà luộc, bánh nếp hình chóp nhọn, một cuộn chỉ buộc, ít hoa mào gà...
Con, cháu và cả những người khách tham gia đều được buộc chỉ cổ tay cầu may cho năm mới.
Con, cháu và cả những người khách tham gia đều được buộc chỉ cổ tay cầu may cho năm mới.
Mâm lễ được đặt gian giữa nhà, chủ nhà cùng con cháu, người thân ngồi tập trung xung quanh. Khi cây nến trên mâm lễ được thắp lên, một thầy mo là người ngoài dòng họ, có uy tín trong bản được mời đến để cúng gọi hồn, gọi vía về chứng giám cho lòng thành con cháu trong gia tộc. Đồng thời, tất cả con cháu ngồi xung quanh đều chạm một tay vào mâm lễ nâng lên và cùng cầu nguyện những điều tốt lành đến với mình và gia đình, người thân trong năm mới.
 
Người Khùa tin rằng, ngoài linh hồn của ông bà tổ tiên, trên các bộ phận cơ thể đều có những phần hồn riêng gọi là vía. Vía của mỗi người được kết nối với trời đất và thế giới tâm linh. Chạm tay vào mâm lễ chính là thể hiện lòng thành kính của những người đang sống với những người đã khuất và thế giới tâm linh.
 
Khi bài cúng gọi hồn, gọi vía đã xong, mâm lễ được đặt xuống vị trí cũ, thầy mo lấy một sợi chỉ trên mâm buộc cho gia chủ đầu tiên, sau đó tiếp đến là buộc cho những người ít tuổi hơn trong dòng họ với lời chúc luôn luôn khỏe mạnh, con cháu học hành chăm ngoan, ngô thóc đầy bồ, lợn gà đầy chuồng… Để đáp lễ, thầy mo cũng được chủ nhà buộc chỉ vào tay cùng với những lời cầu chúc tốt đẹp. Thầy mo và gia chủ cũng buộc chỉ vào cổ tay cho những người khách, hàng xóm đến tham gia ngày lễ với lời chúc tốt lành.
 
Ông Hồ Phin, Chủ tịch UBND xã Trọng Hóa cho biết: “Tục buộc chỉ cổ tay là một nét đẹp truyền thống văn hóa của bà con người Khùa xã Trọng Hoá. Phong tục này được lưu giữ và bảo tồn từ lâu, không phải mê tín dị đoan, không tốn kém nhiều. Phong tục không chỉ cầu chúc cho nhau bình an sức khỏe, tự tin trong hoạt động lao động sản xuất và học tập, mà còn thể hiện sự đoàn kết, thương yêu đùm bọc lẫn nhau trong dòng họ, trong bản làng để cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng phát triển”.
 
Phan Mạnh Chi
,
  • Sá sùng sông Gianh

    (QBĐT) - Bắt nguồn từ đỉnh núi Pu-cô-phi cao hơn 2.000m của dãy Trường Sơn, sông Gianh uốn mình chảy qua thác ghềnh, làng mạc của các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Trạch... rồi đổ ra Biển Đông. Không chỉ là ranh giới giữa Đàng Trong và Đàng Ngoài thời Trịnh-Nguyễn phân tranh, sông Gianh còn chất chứa nhiều điều bí ẩn cần khám phá...

    29/01/2020
    .
  • Du xuân ở những "làng quê đáng sống"

    (QBĐT) - Dịp đầu xuân Canh Tý 2020, chúng tôi tìm đến những "làng quê đáng sống" để chứng kiến, ghi nhận về phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) của người dân. 

    28/01/2020
    .
  • Pa điền xang, chiếc mâm lễ nghĩa của người Bru-Vân Kiều

    (QBĐT) - Với các sản phẩm mây tre đan được thể hiện bằng những hoa văn bình dị cùng đường nét, màu sắc tinh tế, người Bru-Vân Kiều đã tạo ra được dấu ấn văn hóa riêng biệt từ nghề mây tre đan truyền thống. 

    14/02/2020
    .
  • Ngày hội võ thuật cổ truyền ở quê lúa Lệ Thủy

    (QBĐT) - Không chỉ có những cánh đồng lúa cò bay thẳng cánh, làn điệu hò khoan mượt mà, sâu lắng, về Lệ Thủy trong những ngày xuân, du khách thập phương còn được chiêm ngưỡng các thế võ cổ truyền và tinh thần thượng võ của ngày hội võ thuật cổ truyền bên dòng Kiến Giang…

    09/02/2020
    .
  • Làng Minh Lệ - ký ức chiến tranh

    (QBĐT) - Tôi chào đời trong một đêm trăng thượng tuần của mùa gặt lúa mành, lúa ré. Đó là năm Kỷ Mão (1939) - năm đầu tiên của cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai. Mẹ tôi xoa lên mái tóc ngắn củn cởn của tôi: "Số bọ mạ khổ cả đời, hy vọng con sẽ sướng. Năm nào dưới trăng bọ cũng phải đạp lúa suốt đêm".

    04/02/2020
    .
  • "Mùa quả ngọt" trên quê hương "hạt giống đỏ"

    (QBĐT) - Ngày 22-4-1930, tại ga Kẻ Rấy (TT. Hoàn Lão, Bố Trạch), Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở tỉnh Quảng Bình được thành lập. Từ mốc son chói lọi đó, với truyền thống của quê hương gieo mầm "Hạt giống đỏ", Bố Trạch hôm nay đang bừng lên sức sống mới.

    03/02/2020
    .
  • Ngược dòng Long Đại nhớ bến Tiêm

    (QBĐT) - Trong cuộc kháng chiến thực dân Pháp, vùng đất Bến Tiêm, xã biên giới Trường Sơn (Quảng Ninh) trở thành chiến khu của huyện và tỉnh Quảng Bình. Bến Tiêm đi vào lịch sử quê hương "Hai giỏi" khi được chọn làm nơi tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ III (năm 1951).

    03/02/2020
    .
  • Ký ức Trường Môn

    (QBĐT) - Hiền Ninh là một trong tứ danh hương của vùng đất Quảng Ninh (Văn La, Võ Xá, Cổ Hiền, Kim Nại) với những tên đất, tên làng đã đi vào lịch sử, là nơi ra đời Chi bộ Trường Môn, Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Quảng Ninh. Anh hùng, dũng cảm trong chiến đấu, đoàn kết, sáng tạo trong lao động, Đảng bộ và nhân dân xã Hiền Ninh hôm nay đang chung sức chung lòng, vững bước đi lên trên trên con đường đổi mới.

    02/02/2020
    .