.

Thương con

Thứ Sáu, 27/03/2015, 14:01 [GMT+7]

(QBĐT)  - Ông có được cậu ấm nối dõi tông đường khi vừa chạm cái tuổi ngũ tuần. Cũng vì cậu ấm mà ông xin về hưu sớm, ở nhà dồn sức cùng vợ chăm con. Hai cô chị cậu ấm học hành chăm ngoan, ra trường có công việc đàng hoàng, yên bề gia thất. Nhà chỉ còn đôi vợ chồng già và cậu ấm trẻ. Tất cả tình thương yêu ông bà dồn hết cho con trai. Cậu ấm lớn lên trong nhung lụa, cưng chiều nên tính tình chẳng giống ai, coi trời bằng vung. Bạn bè, người thân, hàng xóm nhiều lần khuyên bảo ông trong cách dạy con, ông chỉ cười trừ: “Con tôi, tôi chiều!”.

Cậu ấm lận đận mãi mới thi đậu THPT, nhập trường ngày đầu tiên, ngày sau cậu bắt bố mẹ “tậu” hẳn cái xe máy phân khối lớn để đi học. Chiều con, ông bà nhắm mắt nghe theo. Từ ngày có cái xe máy, vợ chồng ông không có lấy một ngày yên ấm. Lúc thì đi chuộc xe cho con ở tiệm cầm đồ, lúc thì vào bệnh viện thăm nạn nhân bị tai nạn do con mình gây ra, không ít lần ra trụ sở công an bảo lãnh cậu ấm cùng cái xe máy về. Thương con, ông bà hết sức khuyên răn, nhưng cậu ấm xem ra như “nước đổ đầu vịt”.

Sáng nay, ông đang chăm mấy chậu cây cảnh trước sân thì hàng xóm hoảng hốt chạy sang gọi: “Con bác phóng xe máy nhanh tự đâm vào cột điện đang nằm cấp cứu ở bệnh viện. Bác lên xem sự tình thế nào”.

Ông nghe hung tin chết điếng trong lòng, tự than trách mình: “Thương con như thế bằng mười hại con mất rồi”

Hồ An