.

Thư mùa lũ

Thứ Sáu, 21/10/2016, 10:12 [GMT+7]

(QBĐT) - Sáng nay trời trong và nắng vàng, mẹ đưa con đến trường, nghe con ngồi sau xe líu lo hát. Mẹ vui vì mưa đã ngớt và nước đã rút, con và bạn bè lại bình an mỗi ngày đi học.

Thế rồi tim mẹ bỗng đau khi nhớ đến những bạn bè con đã phải rời xa mẹ cha trong mùa mưa lũ, thương những người mẹ mất con chỉ trong phút giây khi lũ tràn về...

Những ngày mưa bão, mẹ và đồng nghiệp tất bật hơn. Bữa cơm cũng chỉ ăn vội ăn vàng để kịp giờ đi làm, lắm hôm còn nhịn đói. Mỗi khi cập nhật tin tức, tim mẹ thắt lại khi số người chết, người bị thương cứ dần tăng lên. Cho đến khi nhận được tin lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của Thương, người anh trai nhỏ bé học lớp 4 dắt em đến trường trong buổi sáng ngày mưa lũ, mẹ những muốn khóc oà...

Nửa khuya, khi mẹ đang cặm cụi chỉ cho con cách may chiếc áo gối để sáng mai kịp nộp cho cô giáo, bạn gọi điện cho mẹ thổn thức: "Em ơi tới giờ đã có 7 học sinh chết đuối!". Mẹ không biết nói gì bởi bản thân luôn vụng về với những lời an ủi. Mẹ buồn lắm khi có ai đó, giữa chất ngất đau thương lại buông lời trách cứ, rằng làm mẹ vô tâm, sao lại để con mình đến trường trong thời khắc nguy nan ấy. Họ không biết thường ngày con đường đến trường của bạn con bình yên và thân thiện. Họ không biết buổi sáng ấy, mẹ cha bạn vẫn tất bật với mưu sinh và không thể ngờ mưa lũ về nhanh và tàn khốc đến thế...

Trách cứ gì nhau giờ cũng đã muộn. Những bạn bè vắn số của con giờ đã ngủ giấc dài. Chỉ những nỗi đau sẽ mãi mãi hằn in trong trái tim những người mẹ mất con. Mẹ cũng là mẹ, là đàn bà, yếu mềm và nhẹ dạ. Dẫu làm gì, mong ước thiết tha nhất của mẹ là tất cả mọi đứa trẻ trên đời sẽ bình yên qua những mùa bão giông, mưa lũ. Để cõi lòng những người mẹ sẽ luôn hân hoan mỗi buổi sáng cùng con đến trường, được nghe con thủ thỉ, líu lo trò chuyện...

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Nhưng có những giấc mơ đẹp sẽ mãi mãi chỉ là giấc mơ. Có những bà mẹ từ đây sẽ chẳng bao giờ còn được nghe con bi bô trò chuyện. Nên mẹ sợ lắm những ngày mưa lũ.

Mẹ sợ hơn khi nơi góc làng nhỏ, có bà mẹ trẻ nửa đêm nước lên bồng con hai tháng tuổi dầm mình trong mưa lũ. Người mẹ ấy nghẹn ngào trong điện thoại giữa tiếng khóc của đứa con trai bé bỏng đang khát sữa, rằng chị ơi cứu mẹ con em. Mẹ với bạn bè mình tìm người ứng cứu và suốt đêm giữ liên lạc động viên bà mẹ trẻ. Khi người mẹ nghèo và cậu con trai bé bỏng ấy được cứu, lòng mẹ vui không bút nào tả xiết...

Giữa bao tất bật ngày mưa lũ và những đau buồn, mẹ âm thầm hạnh phúc khi nhận được bao tấm lòng sẻ chia. Có bà mẹ trẻ ở phố nghe chuyện về người mẹ nơi góc làng đã không kìm được nước mắt, nhờ mẹ mang gần cả tháng lương gửi đến người mẹ nghèo những mong chị và con thơ vượt qua ngày khốn khó. Có người cán bộ trong lúc bận rộn đi kiểm tra tình hình bão lũ cũng không quên gửi cho mẹ chút tiền nhờ mẹ mua sữa cho em bé. Rồi biết bao bạn bè, mà trong số đó có người chưa từng một lần đặt chân đến quê mình, cũng đang hối hả, gấp gáp mang bao ấm áp đến để cùng sẻ chia. Những tấm chân tình ấy đẹp và đáng quý biết bao, tựa như nắng vàng trời trong những ngày sau bão lũ...

Sau những đau thương, mất mát, quê mình đang gượng dậy. Thu dọn những nhà cửa sách vở ngổn ngang, trồng lại cái cây nơi góc vườn, chăm chú cún, con gà may mắn thoát khỏi dòng nước xiết và hy vọng vào ngày mai. Bạn của con, sau những phút giây lạnh lẽo và cô đơn giữa dòng nước xiết, giờ đã được về bên mẹ cha, để mẹ cha ôm vào lòng lần cuối trước lúc chia xa. Âu cũng là niềm an ủi cuối cùng giữa chất ngất những đau thương...

Con và những bạn bè may mắn đang mỗi ngày bình yên được đến trường hãy học hành thật chăm chỉ, học cho cả những bài học còn dở dang của những bạn bè bất hạnh, con nhé. Và con hãy làm thật nhiều việc tốt, để mỗi mùa mưa bão, tim chúng ta sẽ bớt đau khi ở đâu đó trong những miền quê ngập chìm trong lũ, bạn bè con đều bình yên.

Và mẹ mong thời gian đi qua sẽ góp phần xoa dịu phần nào nỗi đau trong trái tim những người mẹ mất con giữa ngày mưa lũ...

Diệp Đồng