.

Giêng hai

Thứ Bảy, 15/02/2014, 09:09 [GMT+7]

(QBĐT) - Chừng như bao cuộc vui tụ đoàn viên đã vãn. Mùa xuân lững thững qua cầu trong hơi ấm nắng vàng, màn sương se lạnh và đôi đợt dầm xuân cho xanh cành tươi lá. Lác đác đó đây trên đường thiên lý, từng tốp dăm bảy người tay nải dắt díu nhau rời quê vào nơi sở tại cho công việc đầu năm. Ánh mắt họ còn lưu luyến những ngày họp mặt thân thương sau một kỳ về quê ăn tết. Bàn chân  còn vương vấn chưa nỡ rời xa mà tiếng còi tốc hành giục giã bởi bước chân của vó ngựa năm Giáp Ngọ nào có chờ ai.

Tương phùng là để biệt ly
Biệt ly là để lòng đi qua lòng.

Bao cuộc hẹn hò, bao nhiêu gặp gỡ và bao tâm sự đã được giải bày trong những ngày vui tết đón xuân. Đến lúc rời xa còn mọng trong khóe mắt, trong ánh nắng đầu xuân vương le se màu quê thân thương bình dị. Bao người thân ra đầu bến đưa tiễn chưa nỡ rời nhau. Cuộc đưa tiễn nào rồi chẳng chia thành hai nửa. Nửa đi bóng chim tăm cá phương trời, nửa về nỗi cố hương vời vợi. Nhưng kỳ lạ thay đó là sức sống truyền đời mãnh liệt cho bao cuộc hội ngộ đoàn viên của con người khi mùa xuân gõ cửa.

Âu đó là sợi dây vô hình nối con người với quê cha đất tổ. Nên dù phương nào xa xôi cũng lần về tìm núm ruột thiêng liêng. Quê hương muôn đời vẫn thủy chung chờ đợi. Chờ mùa xuân tươi sắc cho đồng đất lên da non sau bao giá rét cuối đông. Nắng ấm xua tan gió bấc mưa phùn.

Năm nay tiết xuân rộn ràng ấm áp vạn vật sinh sôi. Rau và hoa tràn đầy phố chợ và rồi khi cuộc xuân vừa dứt, bao nụ đào tươi đơm bông rực rỡ. Những cây xoài xum xuê tán lá với mùi thơm ngào ngạt của bao chùm hoa trắng muốt. Từng đàn ong vừa bay vừa dừng như say hương mật được hút từ khí xuân nồng đượm, từ mạch sống của mảnh đất quê thân thuộc. Bước chân ai thủng thẳng đường quê mà lắng nghe đích thực sắc thái mùa xuân của thiên nhiên, của đất trời ban tặng. Những hạt sương long lanh trên cỏ non xanh biếc tan theo làn khói mong manh. Từng tia nắng vàng lên như lụa trải khắp quê hương.

Hàng xoan khẳng khiu giơ xương như những ngón tay gầy gộc đã nhú những mầm xanh nõn nà. Chỉ ít bữa thôi, từng đàn chim sẻ về chuyền cành ríu ran cho bao chùm tím bời bời, cho hương quyến rũ lòng người. Và đồng đất ấm tay người gieo vãi. Trên những luống vàng tơ, những mắt lá lạc xanh biếc vẽ vào khoảng trời mênh mông. Mùa lạc bén đồng là lúc giêng hai sinh nở. Khi dảnh lúa ôm áo làm đòng non tơ thì con gái, gió xuân xao xuyến nhẹ lướt trên những ô bàn cờ cho mướt tóc lúa xuân.

Ở quê tôi, mỗi độ giêng hai, cánh đồng sóng xoải đợi tay người chăm bẵm mà nẩy màu xanh nguyên thủy. Cứ thơm thơm mùa lạc ủ ấm trong luống đất là thấp thoáng chim ngói bay đôi. Chúng sà cánh là đà trên mặt ruộng. Hí húi nhặt từng hạt rơi vãi rồi vù lên cành tre cao đầu làng. Tiếng chim gáy gọi mùa màng dân dã, gọi cảnh quê thanh bình. Tiếng tha thiết vọng lên như ước nguyện xây tổ uyên ương.

Trong làn nắng xuân ưng ưởng khi sương sớm vừa tan, nghe tiếng quê mộc mạc thấy lòng bâng khuâng đến lạ. Ôi những bước chân xa xứ, có nghe tiếng chim gáy giục giã mùa xuân. Như ủ mầm lứa đôi cho sinh sôi nhựa sống. Tiếng chim xanh vời vợi vọng cả không gian tĩnh lặng. Tiếng của mùa màng giêng hai đang khởi đầu cho một xùa xuân quê với bao ước vọng.

Ngẩng nhìn chim ngói bay đôi
Tiếng chim gù cả đất trời vào xuân.

Trương Ngọc Ánh