Góp bàn xác định thời điểm ra đời tỉnh Quảng Bình - Kỳ cuối: Lựa chọn năm thành lập

Cập nhật lúc 08:37, Thứ Tư, 21/03/2012 (GMT+7)

 

>> Góp bàn xác định thời điểm ra đời tỉnh Quảng Bình - Kỳ 1: Những tiêu chí cụ thể

IV. Lựa Chọn

Qua đánh giá các tiêu chí của từng thời điểm đã nêu trên, chúng tôi nhận thấy năm 1604 là thời điểm có đủ điều kiện để lựa chọn làm năm thành lập tỉnh Quảng Bình với các lý do sau đây:

1. Các năm 1075, 1397

Là những thời điểm đáng lưu ý trong lịch sử hình thành tỉnh Quảng Bình. Nó mang các giá trị khởi đầu, tiền thân rất quan trọng:

- Lần đầu tiên vùng đất này nhập vào Đại Việt (1075).

- Lần đầu tiên trở thành một trấn độc lập, thống nhất về hành chính (1397).

Nếu lựa chọn thời gian này sẽ tôn vinh được yếu tố truyền thống lâu đời, đáng tự hào của một vùng đất. Tuy nhiên, soi vào các tiêu chí đã định trên thì các thời điểm này còn thiếu hụt nhiều tiêu chí như:

- Lãnh thổ hành chính: Chưa thống nhất thành một đơn vị hành chính (1075).

- Đặc trưng lịch sử văn hóa của vùng đất: Chưa hình thành

- Danh xưng: chưa xuất hiện danh xưng Quảng Bình như ngày nay (1075, 1397).

Theo đó, đây chưa phải là các thời điểm hội tụ các điều kiện cho sự ra đời của Quảng Bình.

2. Năm 1831

Đã hội tụ gần như đầy đủ và chín muồi các tiêu chí đặt ra để xác định thời điểm ra đời tỉnh Quảng Bình.

Tuy nhiên chúng tôi không lựa chọn năm này vì các lý do sau:

- Đây là thời điểm tuy chắc chắn về các tiêu chí, nhưng nó quá muộn so với diễn trình hình thành tỉnh Quảng Bình.

- Tại thời điểm lựa chọn này có đến 2 tiêu chí: đặc trưng văn hóa lịch sử và danh xưng, trên thực tế đã hình thành phát triển tại đơn vị hành chính thống nhất Phủ Quảng Bình từ hơn 227 năm trước (1604) và ổn định cho đến ngày nay.

Đây là những tiêu chí phi vật thể rất quan trọng, góp phần định hình một tỉnh Quảng Bình ngày nay với những bản sắc riêng độc đáo và thống nhất chung trong cộng đồng Việt Nam.

Theo đó, nếu lựa chọn thời điểm 1831 làm năm thành lập tỉnh là chúng ta đã bỏ sót một lượng các giá trị tinh thần truyền thống quí giá của địa phương này.

Đặc đểm lớn nhất của năm 1831 là chính thức xuất hiện danh xưng đầy đủ tỉnh Quảng Bình và có không gian lãnh thổ cơ bản giống như ngày nay. Tuy nhiên theo chúng tôi:

+ Khái niệm tỉnh trên thực tế đó chỉ là tên gọi khác cùng cấp độ hành chính của các đơn vị hành chính trực thuộc trực tiếp chính phong kiến Trung ương trước đó: Châu, Trấn, Phủ, Lộ... qua các thời điểm lịch sử, trên con đường cải cách hành chính lâu dài của nước nhà.

+ Không gian lãnh thổ khá định hình so với ngày nay, song không liên tục về sau (1976 tỉnh Quảng Bình nhập vào tỉnh Bình Trị Thiên, không còn tên gọi, chỉ còn lại các huyện trong tỉnh Bình Trị Thiên). Do đó, tiêu chí này là tương đối.

 3. Năm 1604

- Trong năm này về tiêu chí không gian lãnh thổ có phần không phù hợp với ngày nay (hơi tụt xuống phía nam một ít), tuy nhiên đã kế thừa sự thống nhất là một đơn vị hành chính của thời gian trước đó (1397).

+ Sự thật thì chúa Nguyễn Hoàng phải định liệu một đơn vị hành chính có cương vực hơi tụt xuống phía nam một ít, là để phòng thủ Đàng Ngoài trong ý đồ cát cứ của mình. Và trên thực tế, cũng vì chiến tranh mà phần đất Bắc Bố Chính, ngay cả Đàng Ngoài cũng gần như không quản lý. Đó là vùng đất "lưu không", là chiến trường mà cả hai bên đều không thể quản lý. Các triều đại sau này nhận thấy  sự bất hợp lý này đã lại nhập vào đất cũ.

+ Không gian lãnh thổ Quảng Bình từ năm 1069 đến nay có rất nhiều biến động, theo đó, định vị một không gian lãnh thổ tỉnh Quảng Bình ở một thời điểm nào  đó trong quá khứ là rất tương đối. Do vậy theo chúng tôi, năm 1604 là thời điểm đáng được chấp nhận về tiêu chí này. Nó đã kế thừa sự ổn định tương đối về không gian lãnh thổ thời điểm 1379 Trấn Tân Bình và gần phù hợp với không gian lãnh thổ tỉnh Quảng Bình ngày nay.

- Đây là năm mà lần đầu tiên danh xưng QUẢNG BÌNH xuất hiện trong lịch sử hình thành các danh xưng tỉnh này và tồn tại liên tục cho đến ngày nay.

Danh xưng, về mặt ngôn ngữ học chỉ là một ký hiệu để phân biệt đối tượng này với đối tượng khác. Tuy nhiên, một khi danh xưng tồn tại bền vững và lâu dài cùng đối tượng, thì danh xưng đó không còn là một ký hiệu thuần túy nữa, mà trở thành một phần thuộc tính của đối tượng, chuyên chở rất nhiều các giá trị của đối tượng, đặc biệt đối tượng đó là một cộng đồng văn hóa - lịch sử. Và do đó, với thời gian, tiêu chí này trở nên rất quan trọng.

- Trước năm 1604 cộng đồng lịch sử văn hóa trên dải đất này đã được định hình phát triển và thành bản sắc.

+Sách Ô châu Cận lục của Dương Văn An (viết năm 1553) đã kê cứu hàng trăm làng xã, nhiều huyện, phủ ở vùng đất này với một thiết chế hành chính khá ổn định. Hơn thế nữa ông đã miêu tả nhiều phong tục tập quán, nhiều giá trị tinh thần truyền thống phong phú, độc đáo của rất nhiều miền quê, khẳng  định một bản sắc văn hóa mới, không còn nguyên gốc như nơi phát tích, do sự ổn định của vùng đất do sự tiếp biến văn hóa tạo dựng nên. Những tinh hoa đó được tích lũy, trao truyền, phát triển qua các thời điểm đang bàn thảo và cho đến tận ngày nay.

+ Năm 1692, Nguyễn Hữu Cảnh người con ưu tú của Phủ Quảng Bình vâng lệnh Chúa Nguyễn đi mở cõi phương Nam. Ông đã dùng các địa danh của Quảng Bình đặt tên cho nhiều địa danh vùng đất mới, di dân Quảng Bình vào ở và chắc chắn đã sử dụng kinh nghiệm hành chính làng, xã, huyên, phủ nơi chánh quán để lập nên thôn ấp xã, tỉnh... tại vùng đất mới. Ngày nay nhiều địa phương đồng bằng ở sông Cửu Long và vùng Sài Gòn - Gia Định đều coi ông là Thành Hoàng và đã lần lượt kỷ niệm 300 năm ngày thành lập.

Với những lý do đó chúng tôi đề xuất lấy năm 1604 làm năm thành lập tỉnh Quảng Bình.

                                                                             Trần Hùng

,
.
.
.